Tôi yêu Tổ Quốc mà tôi bị bắt
Trần Mạnh Hảo
“… Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi ! nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt ! ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?…”Kính tặng nữ đạo diễn điện ảnh Song Chi, nhà văn nữ Trang Hạ và anh chị em từng bị “Công an Nhà Nước ta” bắt vì yêu nước “vô tổ chức”, dám biểu tình chống Trung Quốc chiếm Trường Sa, Hoàng Sa
Những ngày này
Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa
Biển Đông bị bóp cổ
Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
biển đập nát bờ
Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máuTuổi trẻ mít -tinh
đả đảo Trung Quốc xâm lược !
Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
Sông Bạch Đằng bị bắt
ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
ải Chi Lăng bị bắt
gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !
Có nơi đâu trên thế giới này
như Việt Nam hôm nay
Yêu nước là tội ác
biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?
Các anh hùng dân tộc ơi !
Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?
sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
“Bên kia biên giới là nhà
Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !
Sài Gòn 20-01-2008
Trần Mạnh Hảo
toàn thứ vớ vẩn
Các bạn toàn đưa tin sai lệch công an VN mà đi làm chuyện đó à.Xin thưa là Cóc cần nhé chúng tôi có đủ sức mạnh nhưng ko cần phải làm thế
Chông Trung QUốc là lịch sử đã ghi rồi Tôi hiểu tinh thần các bạn nhưng chúng ta đang sống trong không khí hoà bình
Hoàng Sa-Trường Sa là của chúng ta chúng ta vẫn đang đấu tranh giành lại>Các bạn làm thế là không phù hợp với đường lối ngoại giao ,tinh thần dân tộc như thế là tốt nhưng các bạn ko nên quá kích động
Đảng DTVN mà đưa tin thế này là hoàn toàn trái ngược thực tế Nhân dân VN yêu nước nhưng ko phải như các bạn nghĩ
Chúng tôi luôn vì Tổ quốc các bạn đừng làm nên đau thương
Nguyễn Hữu Chánh
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Nguyễn Hữu Chánh là thủ tướng của Chính phủ Việt Nam tự do, một tổ chức có mục tiêu lật đổ chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam[1][2].
Mục lục
[ẩn]
* 1 Tiểu sử
* 2 Hoạt động chính trị
o 2.1 Bị giam giữ tại Hàn Quốc
o 2.2 Giải tán Chính phủ Việt Nam Tự do
* 3 Chú thích
* 4 Liên kết ngoài
[sửa] Tiểu sử
Nguyễn Hữu Chánh (còn có các bí danh là Nguyễn Hoàng Dân, Nguyễn Anh Tuấn, Tony, Bảo Long) sinh ngày 1 tháng 10 năm 1949 tại thôn Vĩnh Phú, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, Bình Định.
Từ năm 1975-1982, theo Nguyễn Hữu Chánh thì mặc dù được cơ quan đặc biệt của Hoa Kỳ yêu cầu rời nước, nhưng ông đã quyết định ở lại Việt Nam dùng bí danh Nguyễn Hoàng Dân để thành lập tổ chức chống cộng, Bảo Long Phục Quốc, hoạt động tại các tỉnh duyên hải Miền Trung, tại Cao Nguyên Trung Phần và tại Miền Tây Việt Nam[3]. Tuy nhiên ngày 25 tháng 7 năm 2004, tại hội trường Sequoia Center trên đường Orangthorepe Ave thuộc thành phố Bueva Park, California – Hoa Kỳ, trước hàng ngàn cử tọa, Thái Hiến, nguyên phụ tá của Nguyễn Hữu Chánh đặc trách về vấn đề Campuchia nói rằng từ năm 1975-1982 Nguyễn Hữu Chánh toàn buôn lậu, lừa đảo, bị công an Việt Nam bắt, nhiều lần Thái Hiến phải đưa Nguyễn Hữu Chánh đi trốn từ Sài Gòn về Đắc Lắc, Kon Tum[4].
Tháng 10 năm 1982, Nguyễn Hữu Chánh vượt biển đến vịnh Subic, Philippines và được chuyển đến trại tỵ nạn tại Bataan.
Năm 1985, Nguyễn Hữu Chánh đi định cư tại California, Hoa Kỳ. Theo tiểu sử của Nguyễn Hữu Chánh tại trang web Dân tộc.net thì thời gian này Nguyễn Hữu Chánh hành nghề landscaping và mở công ty xây cất Vinameco Contruction Company – công ty xây cất, với hàng trăm công nhân xây dựng[5]. Nhưng theo báo Công an TP. Hồ Chí Minh thì thời gian này Nguyễn Hữu Chánh hành nghề cắt cỏ thuê, trồng rau, nuôi giun…[6]
Năm 1989, Nguyễn Hữu Chánh thành lập công ty Vinamotor.
Năm 1992, Nguyễn Hữu Chánh với danh nghĩa Giám đốc điều hành công ty Vinamoto về Việt Nam hoạt động đầu tư.
Năm 1995, Nguyễn Hữu Chánh bị trục xuất khỏi Việt Nam vì hành vi lừa đảo[7].
[sửa] Hoạt động chính trị
Ngày 30 tháng 4 năm 1995, Nguyễn Hữu Chánh thành lập tổ chức chính trị có tên gọi là “Chính phủ cách mạng Việt Nam tự do”[2]. Sau đó đổi thành “Chính phủ Lâm thời Việt Nam Tự do” và cuối cùng là “Chính phủ Việt Nam Tự do”. Tổ chức này đã bị Việt Nam đưa vào vào diện tổ chức khủng bố.
Năm 1997, Nguyễn Hữu Chánh lập các căn cứ huấn luyện tại biên giới Thái Lan và Campuchia, có mật danh là 701, 702, 710, tổ chức tuyển mộ các đối tượng là người Việt Nam sinh sống ở Campuchia qua Thái Lan huấn luyện để đưa về Việt Nam, dự định dùng thuốc nổ đánh phá các nơi công cộng thuộc các thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long Xuyên và rải truyền đơn chống lại Nhà nước Việt Nam[2].
Trong những năm 1999-2000, Nguyễn Hữu Chánh đã đưa 12 nhóm về xâm nhập Việt Nam, nhưng tất cả đều bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ[2]. Trong đó có đợt năm 1999, khi 38 người bị bắt ở miền Nam Việt Nam cùng với 37 kg thuốc nổ và kế hoạch đặt bom tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh và phá rối các ngày quốc lễ[8].
Tháng 4 năm 2001, các thành viên Chính phủ Việt Nam Tự do đặt bom tại Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, làm bị thương một lính gác[8].
Tháng 6 năm 2001, các thành viên của Chính phủ Việt Nam Tự do Võ Văn Đức, Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ và Trần Anh Tuấn đặt bom khủng bố tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok[8]. Sau đó nhóm này bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Chính phủ Việt Nam nói rằng Nguyễn Hữu Chánh đã chủ mưu việc này[2].
Tháng 9 năm 2001, Nguyễn Hữu Chánh chỉ đạo cho Nguyễn Tuấn Vinh đánh bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Manila – Philippines, nhưng bị cảnh sát Philippines bắt giữ trước khi thực hiện[2].
[sửa] Bị giam giữ tại Hàn Quốc
Tháng 4 năm 2006, Nguyễn Hữu Chánh bị chính phủ Việt Nam dụ đến Hàn Quốc để gây quỹ cho các hoạt động của mình[9][10]. Ngày 5 tháng 4, ông bị cơ quan chức năng Hàn Quốc bắt tại một khách sạn ở Seoul sau khi họ được chính phủ Việt Nam yêu cầu[9]. Chính phủ Việt Nam buộc tội ông trong một âm mưu không thành trong năm 1999 để đặt bom trong các tượng đài Việt Nam, đánh bom tòa đại sứ Việt Nam tại Phnom Penh năm 2001, và một số cuộc tấn công khác tại Campuchia và Thái Lan[11]. Ông đã từng công nhận chủ mưu vài vụ, trong đó có vụ đánh bom tại Việt Nam năm 1999. Ông có thể miêu tả những quả bom mà các thành viên của tổ chức Việt Nam Tự do đã cho nổ tại Phnom Penh và Bangkok, nhưng nói rằng vụ đánh bom tại Bangkok năm 2001 là do những người ủng hộ ông tự hành động[8].
Khoảng 500 người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Hàn tại Quận Cam, khoảng một vạn người Việt tại Đức và Hoa Kỳ[10] đã biểu tình, và trên 7000 người đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Hàn Quốc trả tự do cho ông[12]. Những người ủng hộ ông cho rằng chính phủ Việt Nam đã bịa đặt ra các tội danh và tố cáo chính phủ Hàn Quốc đã cúi đầu dưới sức ép của Hà Nội[12][11].
Tháng 7, tòa Thượng thẩm ở thủ đô Seoul đã trả tự do cho ông, bác lời yêu cầu của chính phủ Việt Nam để dẫn độ ông về Việt Nam, dẫn một hiệp ước quốc tế mà Hàn Quốc đã ký kết không đòi hỏi Hàn Quốc phải dẫn độ những người bị buộc tội chính trị[9], đồng thời cho rằng Việt Nam chưa tham gia công ước quốc tế về dẫn độ tội phạm khủng bố bằng bom năm 1998[13].
Để trả đũa, chính phủ Việt Nam hủy bỏ các kế hoạch dẫn độ các tội phạm Hàn Quốc cũng như các cuộc họp mặt giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam và các quan chức Hàn Quốc viếng thăm Việt Nam[9].
[sửa] Giải tán Chính phủ Việt Nam Tự do
Ngày 17 tháng 8 năm 2008, Nguyễn Hữu Chánh tuyên bố quyết định giải tán “Chính phủ Việt Nam Tự do” để hình thành một “Liên Minh Dân Tộc”, với lý do không còn phù hợp với tình hình thế giới[1].
Nguyễn Hữu Chánh đã bị các “chiến hữu” vạch mặt và yêu cầu tòa án Mỹ bắt giữ
Thứ năm, 30 Tháng mười hai 2004, 08:41 GMT+7
Nguyen Huu Chanh da bi cac chien huu vach mat va yeu cau toa an My bat giu
Tags: Nguyễn Hữu Chánh, Hoa Kỳ, Bueva Park, Orangthorepe Ave, Sequoia Center, Chính phủ lâm thời Việt Nam, Đảng Dân tộc, Tổng thống Mỹ, thuộc thành phố, Dân tộc Việt, tổ chức, chúng ta, Thái Lan, chiến hữu, họp
Nguyen Huu Chanh da bi cac chien huu vach mat va yeu cau toa an My bat giu
Ngày 25/7/2004 tại hội trường Sequoia Center trên đường Orangthorepe Ave thuộc thành phố Bueva Park, California – Hoa Kỳ, trước cử tọa hơn 1.000 người và giới truyền thông của người Việt tại hải ngoại, các “bộ trưởng”, “ủy viên cao cấp” của tổ chức phản động “Đảng dân tộc Việt Nam” (ĐDTVN) và “Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do” (CPLTVNTD) do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu đã tổ chức họp báo vạch trần chân tướng lừa đảo, khủng bố tàn ác của chính “lãnh tụ” Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn của y.
Những lời tố cáo của người trong cuộc đều kèm theo các bằng chứng xác thực, sống động được phát trên nhiều báo, đài ở hải ngoại đã giúp bà con Việt kiều hiểu rõ hơn bản chất lưu manh, bịp bợm, man rợ của các tổ chức phản động tay sai ngoại bang phản nước hại dân… Đáng nói hơn, “quả bom” này nổ vào đúng lúc “ĐDTVN” và “CPLTVNTD” đang rêu rao chuẩn bị đại hội kỷ niệm 2 năm thành lập và bầu “quốc trưởng về tiếp thu chính quyền Việt Nam” vào các ngày 31/12/2004 và 1, 2/1/2005.
Người đầu tiên lên diễn đàn tố cáo Chánh là Thái Hiến, nguyên phụ tá của “thủ tướng” Nguyễn Hữu Cảnh đặc trách về vấn đề Campuchia (CPC) đồng thời là anh vợ của Chánh? Xin trích nguyên văn: “Chánh tên thật là Nguyễn Hữu Danh, SN 1953. Bây giờ y tự xưng là tiến sĩ, là thiếu tá thủy quân lục chiến; sau năm 1975, khi mới 26 tuổi, chưa có vợ con đã phải vào bưng biền kháng chiến chống cộng sản… là láo toét, là muốn dựng lên “lý lịch lãnh tụ” bằng những điều bịa đặt. Từ năm 1975-1982 y toàn buôn lậu, lừa gạt, bị CA Việt Nam bắt, tôi phải nhiều lần đưa y đi trốn từ Sài Gòn về Đắc Lắc, Kon Tum…”.
Lê Viết – cựu đại úy chế độ cũ, “chủ tịch hội đồng dân biển bang Arizona, Hoa Kỳ của CPLTVNTD” lừa đảo, bịp bợm của Nguyễn Hữu Chánh… “Cuối tháng 4/1996, Chánh triệu tập hết các “bộ trưởng” và “phụ trách vùng” như tôi họp liên tục suốt 17 ngày đêm để “…bàn cách nắm chính quyền do một số cán bộ cao cấp của cộng sản mời về bàn giao”. Họp xong rất mệt nhưng ai cũng phấn chấn từ biệt gia đình, khăn gói lên máy bay. Đến Bangkok – Thái Lan, “nội các chính phủ” gồm 15 người lại họp thêm nhiều ngày với Chánh để phân công nhiệm vụ. Tôi từ đại úy được thăng đại tá, nhiều người khác được thăng trung tướng, đại tướng để về nước nắm… Bộ Quốc phòng. Mấy ngày sau Chánh lại mời “nội các chính phủ” họp với “trung tướng tình báo quân đội Trung Quốc” và “đại tướng hoàng gia Thái Lan” cùng “đại diện của Tổng thống Mỹ…”. Phòng họp khá trang trọng, có cờ VNCH, thành phần đứng như Chánh giới thiệu, nhưng anh em hết sức kinh ngạc là ông Mỹ được Chánh giới thiệu là “đặc phái viên của Tổng thống Mỹ” lại mặc… quần xà lỏn và áo ngủ lòng thòng rất bê bối (những hình ảnh trên được chiếu trực tiếp lên tường làm cử tọa trong hội trường cười đến chảy nước mắt). Sau này tôi (Lê Viết) mới biết Chánh đã thuê những người đóng vai “đại diện các cường quốc” đến ủng hộ “CPLTVNTD” nhằm lừa bịp chúng tôi với giá chỉ vài chục đô la… Cũng trong chuyến đi này, Chánh dẫn “nội các chính phủ” đến thăm các “căn cứ kháng chiến” 701-702-710 ở biên thùy Đông Dương. Đó là một rừng cao su nằm trên đất Thái Lan giáp CPC. Chánh thuê được vài chục người dân địa phương đóng vai “quân kháng chiến” rồi làm lễ “kỷ niệm 3 năm CPLTVNTD ra đời và về tiếp quản chính quyền quốc nội”. Đang làm lễ thì cảnh sát Thái Lan đến rượt đuổi, một người do Chánh thuê sợ quá treo cổ lên cây tự sát. Chánh phải năn nỉ mãi, cảnh sát Thái Lan mới cho “tụ họp hết hôm nay”. Sau đó, khi cảnh sát đi rồi, Chánh sai đàn em bắn chết 4 người khác, kéo 5 cái xác ra (cả xác người tự tử) cho quay phim để về Mỹ tuyên truyền “17 ngàn quân kháng chiến đã về giải phóng quê hương, tiêu diệt cộng sản”. Sau vụ này và vụ Chánh sai đàn em đặt bom tòa đại sứ cộng sản VN ở Thái Lan, chính phủ Thái Lan liệt tổ chức chúng ta vào loại khủng bố, chính phủ CPC ra lệnh càn quét biên giới tìm hung thủ đã giết 4 người CPC. Thế là chúng ta không còn đất để lập căn cứ kháng chiến nữa”.
Người tiếp theo kể tội Chánh là Nguyễn Thanh Huy – cựu đại úy chế độ cũ, phụ tá cho Nguyễn Hữu Chánh trong “Hội đồng điều phối trung ương của CPLTVNTD”. Lời đầu tiên Huy đã tạ lỗi vì một thời tiếp tay cho tội các của Chánh và đồng bọn. Huy kể: “Một hôm con trai của Chánh fax một bức thư nói về chuyện gia đình. Lập tức Chánh triệu tập họp khẩn “nội các chính phủ” và cầm tờ fax đó nói tỉnh bơ: “Tổng thống Mỹ vừa gửi công hàm cho tôi hứa sẽ yểm trợ tối đa cho chúng ta. Đây là tài liệu tuyệt mật nên xem xong phải đốt liền”. Các “bộ trưởng”, “phó thủ tướng” tin răm rắp, chỉ có tôi mới biết Chánh bịp nhưng không dám nói vì sợ bị trả thù. Một lần khác hắn nói đi họp ở tòa Bạch Ốc một tuần, “chính phủ” tin sái cổ. Sau đó chiến hữu mới than với tôi là Chánh đã đến nhà anh ta cả tuần, phục vụ rất mệt. Thế mà khi về y cũng triệu tập “chính phủ” thông báo lại “”tinh thần cuộc họp với tòa Bạch Ốc”! Phòng làm việc của Chánh có mấy cái điện thoại, hắn bảo tôi: một cái nối trực tiếp với Tổng thống Mỹ, cái khác nối với trung tâm CIA, còn cái này để liên lạc với bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Khi Chánh đi khỏi, tôi lén kiểm tra thì thấy một cái nối với chuông gọi cửa, một cái nối xuống bếp, một cái sang phòng trợ lý của tôi… (cả hội trường lại cười ngặt nghẽo)”.
Luật sư Trần Văn – “chủ tích ủy ban tài chính của CPLTVNTD” nói: “Tôi chưa từng thấy tổ chức nào bậy bạ như CPLTVNTD của chúng ta. Bao nhiêu gia đình đã tan nát, đau thương kiệt quệ, bao nhiêu con người mất hết tuổi xuân vì tên đại ma đầu này và tổ chức của hắn. Thật nhục nhã khi chúng ta đã theo Chánh…” (nói đến đây Trần Văn bật khóc làm cử tọa lặng đi). Nguyễn Huy Cơ – “bộ trưởng thông tin của CPLTVNTD” – làm cho không khí đấu tố Chánh thêm nóng khi nói: “Nơi chúng ta đang họp đây cũng chính là chỗ tên Chánh đã thuê để tổ chức rầm rộ lễ ra mắt CPLTVNTD. Sau đó hắn quỵt luôn 10.000 USD tiền thuê hội trường và ăn nhậu, để một nhân viên bị đuổi việc. Vì vậy khi chúng ta đến thuê hội trưởng để tổ chức cuộc họp này, người ta đã không cho thuê, năn nỉ mãi và đặt tiền trước họ mới chịu. Tôi là bộ trưởng thông tin, nhưng khi ra đường gặp bà con ai cũng nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Sau này tôi mới hiểu vì Chánh lừa bịp mà người ta khinh khi cả tổ chức của chúng ta. Vì nghe theo lời hắn mà các chiến hữu như Võ Đức Vân, Nguyễn Tấn Vinh, Huỳnh Ngọc Thuận đã đặt bom tòa đại sứ CSVN ở Thái Lan và bị Thái Lan, Phi Luật Tân truy nã. Nay họ lại bị Mỹ kết tội khủng bố”.
Trần Duy Hòe – cựu trung tá tình báo VNCH, “ủy viên an ninh quốc gia kiêm trưởng khối chính trị hội đồng lập pháp CPLTVNTD” – nói như muốn khóc: “Tôi từng là cấp trên của Chánh và điều Chánh sang hoạt động tại CPC trước khi nó lên làm thủ tướng. Tôi đã có tội với quốc dân đồng bào ví trót tin vào một thằng khùng, còn “chính phủ” của nó là một lũ đồng bóng điên loạn…”.
Nguyễn Ngọc Chấn – PV báo Người Việt: “Tôi từng là lính VNCH, thấy rằng cấp hàm phải đổ xương máu mới lên được, vậy mà giờ đây thằng Chánh phong cho ông này đại tướng, ông kia trung tướng, ông nọ bộ trưởng… đúng là trò hề! Các ông tham gia tổ chức của nó vì những lon ma đó phải không, hay là vì lời hứa hão của nó về các khoản viện trợ hàng triệu, hàng tỷ đô la?”.
Lê Văn Diện – cựu dân biểu VNCH: “Một quốc gia không thể có 2 chính phủ. Tại sao chính phủ Mỹ không sớm lôi cổ “chính phủ” của tên Chánh xuống trừng trị tội gây rối trị an?”.
Hoàng Phúc – PV báo Saigon Times: “Chúng ta sẽ tiêu diệt Chánh và ĐDTVN, CPLTVNTD bằng luật pháp Mỹ. Tất cả các nạn nhân của Chánh sẽ lập ra một ủy ban và đứng nguyên đơn đề nghị tòa án Mỹ bắt giữ Chánh về các tội: lừa đảo, bán trái phiếu giả, khủng bố, giết người…”.
Nguyễn Xuân Tùng – cựu thiếu tá VNCH: “Đã có nhiều nhà báo dám nói lên sự thật bị Nguyễn Hữu Chánh cho côn đồ đến đánh đập, đe dọa thủ tiêu. Chánh và CPLTVNTD, ĐDTVN của y với những hoạt động gian trá, man rợ đã làm cho cả thế giới coi những người quốc gia đấu tranh chống Cộng sản của chúng ta như những tên khủng bố, lừa đảo”.
Cuộc họp kết thúc, lúc này phe của Nguyễn Hữu Chánh đã huy động vài trăm người cầm cờ ba que của ngụy quyền Sài Gòn, cờ Mỹ đến biểu tình chống nhóm “ly khai”. Cầm đầu là các “phó thủ tướng” của “CPLTVNTD” như Hà Thế Ruyệt, Lâm Ngươn Tánh… Nhóm “ly khai” đã đoán trước tình thế nên đã thuê hơn chục vệ sĩ Mỹ to như bò mộng và gọi cho cảnh sát Mỹ đến can thiệp. Cảnh sát Mỹ lùa đuổi các “phó thủ tướng”, các “bộ trưởng” chạy dạt qua bên kia đường vì luật pháp Mỹ không cấm biểu tình nhưng lại cấm tụ tập đông người trên phần đất của tư nhân mà không được chủ đất cho phép. Các “chính khách” cùng các nam nữ “chiến sĩ quốc gia” mồ hôi nhễ nhại, bị xô đẩy tơi tả đành ấm ức, lủi thủi ra về…
CHÂN DUNG BỘ MẶT THẬT NGUYỄN HỮU CHÁNH
TRUNG TÂM BÁO CHÍ VÀ HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ (CPI)
Tự động: Telex: VNI: VIQR: Tắt:
vietbao logo vietbao banner
* Trang Chủ |
* Thế Giới |
* Xã Hội |
* Kinh Tế |
* Văn Hóa |
* Thể Thao |
* Khoa Học |
* Giáo Dục |
* Công Nghệ |
* Giải Trí |
* Đời Sống-Gia Đình |
* Sức Khỏe |
* Ô tô-Xe Máy |
* Du Lịch
Nguyễn Hữu Chánh đã bị các “chiến hữu” vạch mặt và yêu cầu tòa án Mỹ bắt giữ
Thứ năm, 30 Tháng mười hai 2004, 08:41 GMT+7
Nguyen Huu Chanh da bi cac chien huu vach mat va yeu cau toa an My bat giu
Tags: Nguyễn Hữu Chánh, Hoa Kỳ, Bueva Park, Orangthorepe Ave, Sequoia Center, Chính phủ lâm thời Việt Nam, Đảng Dân tộc, Tổng thống Mỹ, thuộc thành phố, Dân tộc Việt, tổ chức, chúng ta, Thái Lan, chiến hữu, họp
Nguyen Huu Chanh da bi cac chien huu vach mat va yeu cau toa an My bat giu
Ngày 25/7/2004 tại hội trường Sequoia Center trên đường Orangthorepe Ave thuộc thành phố Bueva Park, California – Hoa Kỳ, trước cử tọa hơn 1.000 người và giới truyền thông của người Việt tại hải ngoại, các “bộ trưởng”, “ủy viên cao cấp” của tổ chức phản động “Đảng dân tộc Việt Nam” (ĐDTVN) và “Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do” (CPLTVNTD) do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu đã tổ chức họp báo vạch trần chân tướng lừa đảo, khủng bố tàn ác của chính “lãnh tụ” Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn của y.
Những lời tố cáo của người trong cuộc đều kèm theo các bằng chứng xác thực, sống động được phát trên nhiều báo, đài ở hải ngoại đã giúp bà con Việt kiều hiểu rõ hơn bản chất lưu manh, bịp bợm, man rợ của các tổ chức phản động tay sai ngoại bang phản nước hại dân… Đáng nói hơn, “quả bom” này nổ vào đúng lúc “ĐDTVN” và “CPLTVNTD” đang rêu rao chuẩn bị đại hội kỷ niệm 2 năm thành lập và bầu “quốc trưởng về tiếp thu chính quyền Việt Nam” vào các ngày 31/12/2004 và 1, 2/1/2005.
Người đầu tiên lên diễn đàn tố cáo Chánh là Thái Hiến, nguyên phụ tá của “thủ tướng” Nguyễn Hữu Cảnh đặc trách về vấn đề Campuchia (CPC) đồng thời là anh vợ của Chánh? Xin trích nguyên văn: “Chánh tên thật là Nguyễn Hữu Danh, SN 1953. Bây giờ y tự xưng là tiến sĩ, là thiếu tá thủy quân lục chiến; sau năm 1975, khi mới 26 tuổi, chưa có vợ con đã phải vào bưng biền kháng chiến chống cộng sản… là láo toét, là muốn dựng lên “lý lịch lãnh tụ” bằng những điều bịa đặt. Từ năm 1975-1982 y toàn buôn lậu, lừa gạt, bị CA Việt Nam bắt, tôi phải nhiều lần đưa y đi trốn từ Sài Gòn về Đắc Lắc, Kon Tum…”.
Lê Viết – cựu đại úy chế độ cũ, “chủ tịch hội đồng dân biển bang Arizona, Hoa Kỳ của CPLTVNTD” lừa đảo, bịp bợm của Nguyễn Hữu Chánh… “Cuối tháng 4/1996, Chánh triệu tập hết các “bộ trưởng” và “phụ trách vùng” như tôi họp liên tục suốt 17 ngày đêm để “…bàn cách nắm chính quyền do một số cán bộ cao cấp của cộng sản mời về bàn giao”. Họp xong rất mệt nhưng ai cũng phấn chấn từ biệt gia đình, khăn gói lên máy bay. Đến Bangkok – Thái Lan, “nội các chính phủ” gồm 15 người lại họp thêm nhiều ngày với Chánh để phân công nhiệm vụ. Tôi từ đại úy được thăng đại tá, nhiều người khác được thăng trung tướng, đại tướng để về nước nắm… Bộ Quốc phòng. Mấy ngày sau Chánh lại mời “nội các chính phủ” họp với “trung tướng tình báo quân đội Trung Quốc” và “đại tướng hoàng gia Thái Lan” cùng “đại diện của Tổng thống Mỹ…”. Phòng họp khá trang trọng, có cờ VNCH, thành phần đứng như Chánh giới thiệu, nhưng anh em hết sức kinh ngạc là ông Mỹ được Chánh giới thiệu là “đặc phái viên của Tổng thống Mỹ” lại mặc… quần xà lỏn và áo ngủ lòng thòng rất bê bối (những hình ảnh trên được chiếu trực tiếp lên tường làm cử tọa trong hội trường cười đến chảy nước mắt). Sau này tôi (Lê Viết) mới biết Chánh đã thuê những người đóng vai “đại diện các cường quốc” đến ủng hộ “CPLTVNTD” nhằm lừa bịp chúng tôi với giá chỉ vài chục đô la… Cũng trong chuyến đi này, Chánh dẫn “nội các chính phủ” đến thăm các “căn cứ kháng chiến” 701-702-710 ở biên thùy Đông Dương. Đó là một rừng cao su nằm trên đất Thái Lan giáp CPC. Chánh thuê được vài chục người dân địa phương đóng vai “quân kháng chiến” rồi làm lễ “kỷ niệm 3 năm CPLTVNTD ra đời và về tiếp quản chính quyền quốc nội”. Đang làm lễ thì cảnh sát Thái Lan đến rượt đuổi, một người do Chánh thuê sợ quá treo cổ lên cây tự sát. Chánh phải năn nỉ mãi, cảnh sát Thái Lan mới cho “tụ họp hết hôm nay”. Sau đó, khi cảnh sát đi rồi, Chánh sai đàn em bắn chết 4 người khác, kéo 5 cái xác ra (cả xác người tự tử) cho quay phim để về Mỹ tuyên truyền “17 ngàn quân kháng chiến đã về giải phóng quê hương, tiêu diệt cộng sản”. Sau vụ này và vụ Chánh sai đàn em đặt bom tòa đại sứ cộng sản VN ở Thái Lan, chính phủ Thái Lan liệt tổ chức chúng ta vào loại khủng bố, chính phủ CPC ra lệnh càn quét biên giới tìm hung thủ đã giết 4 người CPC. Thế là chúng ta không còn đất để lập căn cứ kháng chiến nữa”.
Người tiếp theo kể tội Chánh là Nguyễn Thanh Huy – cựu đại úy chế độ cũ, phụ tá cho Nguyễn Hữu Chánh trong “Hội đồng điều phối trung ương của CPLTVNTD”. Lời đầu tiên Huy đã tạ lỗi vì một thời tiếp tay cho tội các của Chánh và đồng bọn. Huy kể: “Một hôm con trai của Chánh fax một bức thư nói về chuyện gia đình. Lập tức Chánh triệu tập họp khẩn “nội các chính phủ” và cầm tờ fax đó nói tỉnh bơ: “Tổng thống Mỹ vừa gửi công hàm cho tôi hứa sẽ yểm trợ tối đa cho chúng ta. Đây là tài liệu tuyệt mật nên xem xong phải đốt liền”. Các “bộ trưởng”, “phó thủ tướng” tin răm rắp, chỉ có tôi mới biết Chánh bịp nhưng không dám nói vì sợ bị trả thù. Một lần khác hắn nói đi họp ở tòa Bạch Ốc một tuần, “chính phủ” tin sái cổ. Sau đó chiến hữu mới than với tôi là Chánh đã đến nhà anh ta cả tuần, phục vụ rất mệt. Thế mà khi về y cũng triệu tập “chính phủ” thông báo lại “”tinh thần cuộc họp với tòa Bạch Ốc”! Phòng làm việc của Chánh có mấy cái điện thoại, hắn bảo tôi: một cái nối trực tiếp với Tổng thống Mỹ, cái khác nối với trung tâm CIA, còn cái này để liên lạc với bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Khi Chánh đi khỏi, tôi lén kiểm tra thì thấy một cái nối với chuông gọi cửa, một cái nối xuống bếp, một cái sang phòng trợ lý của tôi… (cả hội trường lại cười ngặt nghẽo)”.
Luật sư Trần Văn – “chủ tích ủy ban tài chính của CPLTVNTD” nói: “Tôi chưa từng thấy tổ chức nào bậy bạ như CPLTVNTD của chúng ta. Bao nhiêu gia đình đã tan nát, đau thương kiệt quệ, bao nhiêu con người mất hết tuổi xuân vì tên đại ma đầu này và tổ chức của hắn. Thật nhục nhã khi chúng ta đã theo Chánh…” (nói đến đây Trần Văn bật khóc làm cử tọa lặng đi). Nguyễn Huy Cơ – “bộ trưởng thông tin của CPLTVNTD” – làm cho không khí đấu tố Chánh thêm nóng khi nói: “Nơi chúng ta đang họp đây cũng chính là chỗ tên Chánh đã thuê để tổ chức rầm rộ lễ ra mắt CPLTVNTD. Sau đó hắn quỵt luôn 10.000 USD tiền thuê hội trường và ăn nhậu, để một nhân viên bị đuổi việc. Vì vậy khi chúng ta đến thuê hội trưởng để tổ chức cuộc họp này, người ta đã không cho thuê, năn nỉ mãi và đặt tiền trước họ mới chịu. Tôi là bộ trưởng thông tin, nhưng khi ra đường gặp bà con ai cũng nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Sau này tôi mới hiểu vì Chánh lừa bịp mà người ta khinh khi cả tổ chức của chúng ta. Vì nghe theo lời hắn mà các chiến hữu như Võ Đức Vân, Nguyễn Tấn Vinh, Huỳnh Ngọc Thuận đã đặt bom tòa đại sứ CSVN ở Thái Lan và bị Thái Lan, Phi Luật Tân truy nã. Nay họ lại bị Mỹ kết tội khủng bố”.
Trần Duy Hòe – cựu trung tá tình báo VNCH, “ủy viên an ninh quốc gia kiêm trưởng khối chính trị hội đồng lập pháp CPLTVNTD” – nói như muốn khóc: “Tôi từng là cấp trên của Chánh và điều Chánh sang hoạt động tại CPC trước khi nó lên làm thủ tướng. Tôi đã có tội với quốc dân đồng bào ví trót tin vào một thằng khùng, còn “chính phủ” của nó là một lũ đồng bóng điên loạn…”.
Nguyễn Ngọc Chấn – PV báo Người Việt: “Tôi từng là lính VNCH, thấy rằng cấp hàm phải đổ xương máu mới lên được, vậy mà giờ đây thằng Chánh phong cho ông này đại tướng, ông kia trung tướng, ông nọ bộ trưởng… đúng là trò hề! Các ông tham gia tổ chức của nó vì những lon ma đó phải không, hay là vì lời hứa hão của nó về các khoản viện trợ hàng triệu, hàng tỷ đô la?”.
Lê Văn Diện – cựu dân biểu VNCH: “Một quốc gia không thể có 2 chính phủ. Tại sao chính phủ Mỹ không sớm lôi cổ “chính phủ” của tên Chánh xuống trừng trị tội gây rối trị an?”.
Hoàng Phúc – PV báo Saigon Times: “Chúng ta sẽ tiêu diệt Chánh và ĐDTVN, CPLTVNTD bằng luật pháp Mỹ. Tất cả các nạn nhân của Chánh sẽ lập ra một ủy ban và đứng nguyên đơn đề nghị tòa án Mỹ bắt giữ Chánh về các tội: lừa đảo, bán trái phiếu giả, khủng bố, giết người…”.
Nguyễn Xuân Tùng – cựu thiếu tá VNCH: “Đã có nhiều nhà báo dám nói lên sự thật bị Nguyễn Hữu Chánh cho côn đồ đến đánh đập, đe dọa thủ tiêu. Chánh và CPLTVNTD, ĐDTVN của y với những hoạt động gian trá, man rợ đã làm cho cả thế giới coi những người quốc gia đấu tranh chống Cộng sản của chúng ta như những tên khủng bố, lừa đảo”.
Cuộc họp kết thúc, lúc này phe của Nguyễn Hữu Chánh đã huy động vài trăm người cầm cờ ba que của ngụy quyền Sài Gòn, cờ Mỹ đến biểu tình chống nhóm “ly khai”. Cầm đầu là các “phó thủ tướng” của “CPLTVNTD” như Hà Thế Ruyệt, Lâm Ngươn Tánh… Nhóm “ly khai” đã đoán trước tình thế nên đã thuê hơn chục vệ sĩ Mỹ to như bò mộng và gọi cho cảnh sát Mỹ đến can thiệp. Cảnh sát Mỹ lùa đuổi các “phó thủ tướng”, các “bộ trưởng” chạy dạt qua bên kia đường vì luật pháp Mỹ không cấm biểu tình nhưng lại cấm tụ tập đông người trên phần đất của tư nhân mà không được chủ đất cho phép. Các “chính khách” cùng các nam nữ “chiến sĩ quốc gia” mồ hôi nhễ nhại, bị xô đẩy tơi tả đành ấm ức, lủi thủi ra về…
guyễn Hữu Chánh là ai?
Soạn: HA 943607 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nguyễn Hữu Chánh.
Nguyễn Hữu Chánh (có các tên gọi khác là Nguyễn Hoàng Dân, Nguyễn Anh Tuấn, Tony, Bảo Long) sinh năm 1950 tại Bình Định. Năm 1983, Nguyễn Hữu Chánh đã vượt biên trốn ra nước ngoài, hiện định cư ở Hoa Kỳ.
Năm 1992, Nguyễn Hữu Chánh núp dưới danh nghĩa Giám đốc điều hành công ty Vinamoto từ Hoa Kỳ về Việt Nam hoạt động lừa đảo kinh tế và thực hiện âm mưu hoạt động chống phá. Năm 1995, Chánh bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Ngày 30/4/1995 Nguyễn Hữu Chánh thành lập tổ chức tự nhận là “Chính phủ cách mạng Việt Nam tự do”, tự phong cho mình là Thủ tướng, trụ sở chính đặt tại 12755 Brookhurst St #202 Garden Grove CA 92840, Hoa Kỳ. Sau đó, tổ chức này đổi tên thành “Chính phủ Việt Nam tự do” với mục đích tôn chỉ là chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng mọi thủ đoạn.
Chuyển thuốc nổ và mìn để đánh bom khu vực đông người ở Việt Nam
Đầu năm 1997, Nguyễn Hữu Chánh đã cùng Hà Viên là người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ, đưa người từ Hoa Kỳ về Thái Lan lập căn cứ, tổ chức tuyển mộ các đối tượng là người Việt Nam sinh sống ở Campuchia qua Thái Lan huấn luyện để đưa về Việt Nam thực hiện âm mưu khủng bố, rải truyền đơn chống lại Nhà nước Việt Nam.
Bọn chúng đã lập 01 nhóm ở Campuchia gồm 05 tên: Lê Kim Hùng, Huỳnh Bửu Châu, Lê Văn Minh, Trần Văn Đức, Nguyễn Hoàng Sơn và giao cho nhóm này chịu trách nhiệm chỉ huy đồng bọn ở Campuchia tìm mua thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm và tổ chức cho xâm nhập về Việt Nam dùng thuốc nổ đánh phá các nơi công cộng như khu vực đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Khu vực Bến Ninh Kiều, Cần Thơ… là những nơi thường xuyên tập trung đông người.
Ngoài những mục tiêu đã nêu trên, chúng còn chọn các mục tiêu như khu vực đài Hoa Sen, cầu Tân An – Long An, cầu Bắc Mỹ Thuận và một số trạm hạ thế của đường dây 500KV là mục tiêu phá hoại.
Từ ngày 12/3/1999 đến ngày 22/7/2000, Nguyễn Hữu Chánh đã chỉ đạo Lê Kim Hùng và 36 đồng phạm mua 50,960 kg thuốc nổ, 44 kíp nổ để tại Thái Lan và Campuchia.
Sau đó, chúng chỉ đạo và tổ chức đưa 12 đợt người về Việt Nam, trong đó có 06 đợt người mang theo 12,960 kg thuốc nổ, 09 kíp nổ và dây cháy chậm, 10 quả bom, mìn tự tạo, 53 cờ chính quyền Sài Gòn cũ, 17.661 tờ truyền đơn đem về Việt Nam để thực hiện gây nổ và rải truyền đơn tuyên truyền kích động gây rối tại một số tụ điểm quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá lớn tại TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam.
Ngày 29/5/2001, với các hành vi phạm tội nêu trên của Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn, đã bị Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm. Đến ngày 01/8/2001, Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phó Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm.
Kết quả xét xử đã tuyên phạt đối với 37 bị can như sau:
Lê Kim Hùng 20 năm tù; Trần Thị Huệ, Đỗ Văn Thái 18 năm tù; Nguyễn Văn Phương 17 năm tù; Trần Hoàng Giang 15 năm tù; Tý 05 năm tù, về tội “Khủng bố” và “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;Nguyễn Thanh Vân 18 năm tù; Hồ Long Đức 16 năm tù, về tội “khủng bố” và “trốn khỏi nơi giam giữ”; Văn Ngọc Hiếu 20 năm tù về tội khủng bố, tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trốn khỏi nơi giam; Danh Hưởng 18 năm tù; Sơn Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình mỗi tên 16 năm tù; Sơn Tâm 15 năm tù; Huỳnh Anh Trí, Huỳnh Anh Tú mỗi tên14 năm tù; Nguyễn Ngọc Phương, Lê Thân, Chăn Khiu, Tô Văn Hồng, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Sơn mỗi tên13 năm tù; Huỳnh Bửu Châu, Trần Văn Đức mỗi tên 12 năm tù; Trần Thị Kim Hương, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phạm Văn Mười, Đinh Quang Hải mỗi tên11 năm tù; Lê Văn Minh, Trần Hoàng Hải, Ly Hiên, Võ Sỹ Cường mỗi tên 10 năm tù; Lý Ngọc Hà 9 năm tù; Phạm Thành Hậu 3 năm tù, về tội khủng bố; Nguyễn Hồng Nhật 6 năm tù; Nguyễn Văn Hà 5 năm tù; Nguyễn Văn Điệp 4 năm tù; Phạm Đồng 30 tháng tù, về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Riêng đối với Nguyễn Hữu Chánh đã bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an khởi tố về 02 tội “khủng bố” và “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Khi hết hạn điều tra, do không bắt được Nguyễn Hữu Chánh nên ngày 13/11/2000, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra Quyết định số 227/ANĐT tạm đình chỉ điều tra và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hữu Chánh theo đúng quy định của pháp luật.
Tổ chức đánh bom ở Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Philippin
Tháng 6/2001, Nguyễn Hữu Chánh điện thoại giao cho Trần Anh Tuấn đi khảo sát tình hình Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok xem xét cách bố trí, bảo vệ, canh gác Đại sứ quán và đường đi, lối lại như thế nào.
Tuấn nhận lệnh và cùng Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ đi khảo sát vòng ngoài Đại sứ quán Việt Nam rồi báo cáo lại cho Chánh biết.
Chánh tiếp tục ra lệnh cho Tuấn phải xâm nhập bằng được vào bên trong Đại sứ quán để tìm hiểu tình hình, bố trí bảo vệ ra sao nhưng Tuấn từ chối vì lý do không có giấy tờ tuỳ thân sợ vào sẽ bị bắt.
Khi Tuấn đề nghị cho tìm người đi thay, Chánh đồng ý và dặn Tuấn phải bảo người đi thay khi vào qua cửa Đại sứ quán phải mang theo túi xách tay, khi ra phải vờ để quên túi xách lại xem người trong Đại sứ quán có nhắc quay lại lấy hay không (mục đích của việc này, theo Tuấn khai nhận, để điều tra công tác bảo vệ của Đại sứ quán và nếu thuận lợi sẽ để mìn trong túi xách, khi ra giả vờ quên, rồi kích nổ từ xa).
Tuấn cùng Sỹ thuê 01 người vũ nữ Thái Lan làm việc này nhưng không thành vì cô gái Thái Lan không đến điểm hẹn. Chánh điện thoại cho Tuấn kiểm tra việc thực hiện lệnh của y, Tuấn báo cáo lại sự việc không thành và Chánh đã nói với Tuấn về ý định gây nổ Đại sứ quán Việt Nam và tuyên bố sẽ có người khác làm.
Sau đó, Chánh chỉ đạo và giao việc gây nổ Đại sứ quán cho Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ và Nguyễn Văn Trạng thực hiện. Nguyễn Văn Trạng giao cho Sỹ đi mua thuốc nổ, dầu hoả, phân urê, 02 điện thoại di động cùng bao gói để Trạng chế tạo 02 quả bom phát nổ từ xa bằng sóng điện thoại di động.
Sau khi làm xong 02 quả bom (khoảng 04 giờ 30 phút) sáng ngày 19/6/2001, Sỹ mang theo 02 quả bom cho vào 02 túi xách tay đi một mình, còn Trạng đi xe khác theo sau.
Đến Đại sứ quán Việt Nam, Sỹ ném 01 túi xách có đựng 01 quả bom vào bên trong khuôn viên cơ quan Sứ quán Việt Nam và đặt 01 túi xách (bên trong có đựng 01 quả bom) tại bên ngoài cổng cơ quan Sứ quán Việt Nam rồi bỏ đi luôn, còn Trạng theo sau mở máy điện thoại để kích nổ.
Tuy nhiên, do sai sót trong việc lắp ráp bộ phận kích nổ, nên điện thoại phát sóng nhưng cả 02 quả bom đều không nổ.
Cảnh sát Vương quốc Thái Lan đã hoàn thành việc tháo gỡ 02 qủa bom vào 8 giờ sáng ngày 19/6/2001. Sự việc không thành, Trạng lên máy bay trốn về Hoa Kỳ ngay, còn Sỹ bị bắt vào ngày 20/6/2001.
Tháng 9/2001, Nguyễn Hữu Chánh tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Tấn Vinh (người Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ) sử dụng hộ chiếu của anh trai là Nguyễn Văn Trạng (Võ Văn Đức) và tên Huỳnh Thuận Ngọc (người Việt Nam, quốc tịch Thụy Sỹ) đến Philippin mua thuốc nổ và điện thoại di động,rồi tự chế tạo bom hẹn giờ để khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Manila (Philippin) nhưng chúng chưa kịp thực hiện, thì bị cơ quan chức năng của Philippin bắt giữ để điều tra.
Với những hoạt động khủng bố nêu trên, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã đặt tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh vào diện Tổ chức khủng bố.
Ngày 22/7/2002, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã trao cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Bản ghi nhớ cung cấp thông tin về hoạt động khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn.
NGUYỄN HỮU CHÁNH Ơ NHÀ TÙ HÀN QUỐC MỸ KHÔNG XIN THÌ CHẾT RỒI
Sau khi bị lực lượng Interpol Hàn Quốc – theo lệnh của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, bắt giữ vào tối ngày 5/4/2006 tại khách sạn Greengrass, thủ đô Seoul với tội danh khủng bố và tàng trữ vũ khí, rồi đưa về trại giam Guchiso, tinh thần Nguyễn Hữu Chánh suy sụp tột độ.
Trong những buổi tiếp xúc với luật sư Kwong, người được “chính phủ Việt Nam tự do” thuê, để bào chữa cho Nguyễn Hữu Chánh, Chánh đã luôn miệng hỏi rằng, y có thể bị dẫn độ về Việt Nam hay không. Khi được luật sư Kwong cho biết, hiệp ước dẫn độ ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc có hiệu lực từ tháng 4/2005 và chỉ sau hơn 1 năm, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam đã bắt rồi trao cho phía Hàn Quốc hơn 10 tội phạm thì Nguyễn Hữu Chánh muốn té xỉu.
Nhất là sau đó, Chánh còn biết thêm rằng từ những đề nghị của Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam đã cung cấp cho Bộ Tư pháp Hàn Quốc tất cả những bằng chứng vê những vụ khủng bố do tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh gây ra, bao gồm hình ảnh, lời khai của các bị can, phán quyết của tòa án, tang chứng, vật chứng là thuốc nổ, dây cháy chậm, bộ kích nổ từ xa…
Theo nguyên tắc quốc tế, khi hai quốc gia thiết lập bang giao với nhau, rồi khi đại sứ, tổng lãnh sự hoặc lãnh sự trình ủy nhiệm thư, và được nhà nước sở tại chấp nhận thì có nghĩa là thể chế chính trị của quốc gia này đã được quốc gia kia nghiên cứu rất cẩn thận. Thể chế chính trị này bao gồm cả hệ thống tư pháp (tòa án, viện kiểm sát, cơ quan đều tra, luật sư đoàn…). Bởi vậy khi hiệp ước dẫn độ được ký kết, nó chứng tỏ rằng nền tư pháp của hai quốc gia là dân chủ, công bằng. Từ nguyên tắc đó, các chứng cứ do Chính phủ Việt Nam cung cấp, về những vụ khủng bố mà tổ chức Nguyễn Hữu Chánh đã tiến hành – theo điều 7 của hiệp ước dẫn độ, hoàn toàn có giá trị pháp lý đối với ngành Tư pháp Hàn Quốc.
Hiểu rõ điều đó, nên đồng bọn của Nguyễn Hữu Chánh – mà chẳng ai khác ngoài Nguyễn Khánh, Hà Thế Quyệt. Linh Quang Viên, Cao Thế Dung, Hà Viên , Lâm Ngươi Tánh , . . . giãy lên như “đỉa phải vôi”.
Một mặt, họ tiến hành trao “thỉnh nguyện thư” cho Lãnh sự quán Hàn Quốc tại San Francisco,Mỹ để vận động xin khoan hồng cho Nguyễn Hữu Chánh. Mặt khác, họ cho ra mắt một trang web để “mọi người ký tên, yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc trả tự do cho Nguyễn Hữu Chánh vô điều kiện”.
Bên cạnh đó, “Quốc trưởng” Nguyễn Khánh còn tổ chức “cuộc đi bộ ủng hộ Nguyễn Hữu Chánh”, “đêm thắp nến…,cầu nguyện cho Nguyễn Hữu Chánh”.
Thế nhưng, những trò hề này đã bị cộng đồng người Việt ở Mỹ tẩy chay kịch liệt. Khi trao “thỉnh nguyện thư” cho Lãnh sự quán Hàn Quốc ở San Francisco, chỉ lèo tèo hơn hài chục mạng.
Cuộc “đi bộ ủng hộ ” “chú Chánh”, “đêm thắp nến..”, cũng không quá 50 người, mà tất cả đều là thành viên trong chính phủ của Chánh bịp. Riêng trang web ký tên ủng hộ, thì lại xảy ra phản ứng ngược mà ai truy cập vào cũng đều đọc được những ý kiến sau, của “thanhdavid@yahoo.com”: “He he, Chánh bịp nói đảng dân tộc có 3 triệu đảng viên, vậy sao đi thắp nến, đi bộ, chỉ thấy mấy chục mạng. Chắc các động viên tiếc tiền mua nến, đi bộ mỏi chân…”. Một người khác có tên là lisanguyen@hotmail.com, thì: “Phen này ông Chánh coi như đứt phim rồi. Ác giả ác báo. Ai biểu vác bom đi đánh vào nhà người ta…”.
Riêng nhóm thanh niên ở Berlin, Đức, có tên gọi “Người Việt trẻ” thì “ác” hơn. Họ cho công bố toàn văn đoạn băng ghi âm lời thú tội của Nguyễn Hữu Chánh dưới hình thức audio, về giặc lừa đảo, lấy tiền của nhiều người Việt tài Đức với lời hứa “sẽ cho ở định cư tại Mỹ’.
Nhột quá, những gã quản trị trang web ấy, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi nó được tung lên mạng, đã xóa toàn văn đoạn băng này. Chiều 19/5/2006, luật sư Kwong có cuộc tiếp xúc với Nguyễn Hữu Chánh trong trại giam. Theo luật sư Kwong, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã nhận được thư của rất nhiều người Việt trên thế giới (không kể ở Việt Nam), yêu cầu Bộ Tư pháp cho dẫn độ Nguyễn Hữu Chánh.
Cũng theo luật sư Kwong, thì Viện Công tố (tương đương như Viện Kiểm sát nhân dân ở Việt Nam), đang chuẩn bị trình lên Bộ Tư pháp một tờ trình vế hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Chánh, và trong tờ trình sê đề nghị Bộ Tư pháp – hoặc là cho phép dẫn độ Chánh về Việt Nam, hoặc chuyển hồ sơ lên Tòa Thượng thẩm để nơi đây ra phán quyết.
Sau buổi tiếp xúc với luật sư Kwong, Nguyễn Hữu Chánh đã nhờ ông này, gửi một bức thư về cho “đại tướng Nguyễn Khánh và các chiến hữu trong hội đồng an ninh quốc gia của “chính Phủ Việt Nam tự do”.Trong bức thư ấy, Chánh bịp đã biểu lộ sự hoang mang, lo sợ “Bộ Tư pháp Hàn Quốc ký hiệp ước đẫn độ với Việt Nam nghĩa là Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận hệ thống tư pháp của Việt Nam là công bằng, dân chủ. Một khi đã thừa nhận như vậy thì tất cả những hồ sơ do Việt Nam cung cấp, đều có giá trị pháp lý theo công ước quốc tế…”.
Nguyễn Hữu Chánh khẩn khoản nài nỉ các “chiến hữu” cứu y bằng cách: “Tổng trưởng ngoại giao Hàn Quốc là ông Ban KiMoon, là ứng viên vào chức vụ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc năm 2007. Vì vậy vận động khắp nơi gửi e-mail và fax về cho ông này…”. Đồng thời: “Chúng ta tác động mạnh vào các cơ quan báo chí quốc tế như Bangkok Post, Far East Economic, Time, Washington Post, New York Time..” Các “chiến hữu’ của Nguyễn Hữu Chánh đã cứu Chánh bịp ra sao? Những e-mail mà “chinh phủ Việt Nam tự do” gửi đến văn phòng ông Ban Ki Moon đều không có hồi âm, vì một điều dễ hiểu là không ai đi bênh vực cho một kẻ khủng bố – nhất là kẻ khủng bố ấy lại bị chính cơ quan pháp luật nước mình bắt giữ. Cuộc vận động những tờ báo lớn cũng thất bại thảm hại vì chình những tờ báo này đã đưa tin về những hành vi khủng bố của Chánh,và việc Chánh bị lnterpol Hàn Quốc bắt giam
Tất cả chỉ vẻn vẹn có một buổi ‘thắp nến” và một buổi “đi bộ”. Ngược lại, trên các phương tiện truyền thông đại chúng của người Việt hải ngoại, tràn ngập những bài viết, hình ảnh, tố cáo thủ đoạn khủng bố, bịp bợm, lừa đảo của Nguyền Hữu Chánh. Ở trang web “datviet”, có người còn đưa lên những bức hình, chụp nguyên văn công báo của Cơ quan chống khủng bố Hoa Kỳ, liệt nhóm “cách mạng Việt Nam tự do” của “chú” Chánh vào danh sách những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất. Lại có cả một bài viết của nguyên thiếu tướng quân đội Sài Gòn Nguyễn Duy Hình,” người đã từng có một thời gian dài tham gia tổ chức Chánh bịp, vạch trần cái gọi là “căn cứ kháng chiến quốc nội”, “đại hồi biên thùy” của Nguyễn Hữu Chánh…
Nguyễn Hữu Chánh tìm cách chạy tội
16:04:00 03/01/2008
Hiện nay, FBI đã ra lệnh cấm Nguyễn Hữu Chánh và một số tên cốt cán trong tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” rời khỏi Mỹ, để phục vụ yêu cầu điều tra. Bản thân Nguyễn Hữu Chánh đã bị FBI áp dụng biện pháp quản lý chặt chẽ tại gia đình, tổ chức theo dõi, giám sát mọi biến động của y.
>> Nguyễn Hữu Chánh sắp hầu tòa tại Mỹ
Trước những hoạt động khủng bố chống phá Nhà nước Việt Nam của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, Lực lượng An ninh Việt Nam thông qua đường ngoại giao và kênh hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố đã cung cấp tới chính quyền các nước, như: Mỹ, Thái Lan, Campuchia, Philippines nhiều thông tin về sự nguy hiểm của chúng và đề nghị chính phủ các nước có biện pháp ngăn chặn, bắt giữ Chánh và đồng bọn, cho dẫn độ về Việt Nam xét xử.
Từ những thông tin do Cơ quan An ninh Việt Nam cung cấp, đầu tháng 4/2006, Lực lượng Cảnh sát quốc tế Hàn Quốc đã bắt giữ được tên Nguyễn Hữu Chánh tại khách sạn Green Grass ở thủ đô Seoul, khi y vừa từ Mỹ đến đây để tiếp tục chỉ huy thực hiện âm mưu khủng bố chống phá Nhà nước Việt Nam.
Tuy nhiên, sau 4 tháng bị giam giữ, Tòa Thượng thẩm ở thủ đô Seuol đã trả tự do cho y mà không dẫn độ về việt Nam vì lý do “Việt Nam chưa tham gia công ước quốc tế về dẫn độ tội phạm khủng bố bằng bom”. Nguyễn Hữu Chánh đã trở lại Mỹ vào tháng 7/2006.
Hiện nay, Nguyễn Hữu Chánh đang phải đối mặt với hoạt động điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về vai trò cầm đầu vụ đánh bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok – Thái Lan (tháng 6/2001), âm mưu khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Manila – Philippines (tháng 8/2001) và tội lừa đảo, chiếm đoạt tiền của USIM – một tổ chức phi chính phủ được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp tiền với mục đích hoạt động nhân đạo. Với bản chất gian manh, xảo quyệt của tên khủng bố, Nguyễn Hữu Chánh đã tìm cách “dàn dựng” những “kịch bản” chạy tội hết sức tinh vi.
“Màn kịch” đầu tiên Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn dàn dựng nhằm đối phó với hoạt động điều tra của FBI là: Từ ngày 9/8 đến 12/8/2007, chúng đã bày trò tổ chức “Đại hội III Đảng dân tộc Việt Nam” tại Hội trường Anaheim Plaza Hotel, thành phố Anaheim, bang California, Mỹ để tính toán việc điều chỉnh phương thức hoạt động của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do”, từ phương thức hoạt động khủng bố, sang lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” đang là “mốt” của một số tổ chức phản động lưu vong người Việt hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.
Theo kế hoạch đã được chuẩn bị khá chu đáo, Nguyễn Hữu Chánh và những tên cầm đầu tổ chức tập hợp, lôi kéo được khoảng vài chục tên đến Mỹ tham dự “Đại hội III Đảng dân tộc Việt Nam”, nhưng bọn cầm đầu lại thổi phồng lên con số hơn 200 tên, nhằm khuếch trương, thu hút sự quan tâm của dư luận và cũng là để che đậy bản chất lừa đảo, khủng bố của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” đang bị cộng đồng người Việt trên khắp thế giới tẩy chay.
Trước hết, phải kể đến những tên cốt cán từng có “thâm niên” trong tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do”, như: Cao Thế Dung, Linh Quang Viên, Lâm Ngươl Tánh, Hà Thế Ruyệt, Hoàng Văn Minh, Chu Tấn… “Đặc biệt”, là cựu “Quốc trưởng” Nguyễn Khánh cũng tham dự “Đại hội” khi ông ta đã bước sang tuổi 82 – cái tuổi “gần đất xa trời”, để cổ xúy cho Nguyễn Hữu Chánh.
Tại “Đại hội” này, “Chính phủ Việt Nam tự do” đã thống nhất đường hướng hoạt động mới theo hướng “đấu tranh bất bạo động” và vận động lập “Hội đồng đoàn kết dân tộc” để “mở đường mới cho dân tộc Việt Nam”.
Chúng đã sửa đổi “tuyên ngôn”, “cương lĩnh”, “điều lệ” của “Đảng dân tộc Việt Nam” cho phù hợp với “tình hình mới”. Thực chất, đây là “nước cờ” để che đậy bản chất khủng bố của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” và để “kéo dài tuổi thọ” của tổ chức này, làm cơ sở chạy tội cho Nguyễn Hữu Chánh.
Trong một diễn biến khác, trước nguy cơ tên Võ Văn Đức bị xét xử tại Thái Lan về tội đánh bom Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok năm 2001, Nguyễn Hữu Chánh đã tìm đủ mọi cách để “cứu” Võ Văn Đức.
Theo “kịch bản” được dàn dựng thì Nguyễn Hữu Chánh đã hô hào một số thành viên của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” vận động cộng đồng người Việt tại Mỹ tổ chức “biểu tình” trước Đại sứ quán Thái Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, đòi Thái Lan trả tự do cho Võ Văn Đức.
Trong những cuộc “biểu tình” đó, Nguyễn Hữu Chánh đều ngụy biện rằng, Võ Văn Đức là “Nhà đấu tranh dân chủ cho quốc nội”!. Thực ra, động thái này đã thể hiện rõ ý đồ thâm độc của Nguyễn Hữu Chánh, mục đích không phải gỡ tội cho tên Đức, mà Chánh lo sợ rằng, nếu tên Đức bị khép vào tội khủng bố thì nguy cơ vai trò cầm đầu của y trong vụ đánh bom khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, năm 2001, sẽ bị phơi bày trước công luận và dù có cao tay đến đâu, thì y cũng khó thoát khỏi tội khủng bố mà FBI đang điều tra.
Tại Mỹ, trước khi tên Nguyễn Tấn Vinh (anh trai của Võ Văn Đức) bị tòa án Liên bang đặt tại thành phố Los Angles bang California đưa ra xét xử, Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn cũng đã tìm đủ mọi cách để “chạy tội” cho tên Vinh.
Cũng với “kịch bản” trên, Nguyễn Hữu Chánh đã lôi kéo một số tên tham gia tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” kéo đến bên ngoài trụ sở Tòa án liên bang ở thành phố Los Angles để “biểu tình” đòi trả tự do cho “nhà đấu tranh dân chủ cho quốc nội” Nguyễn Tấn Vinh.
Mặc dù, tiến hành nhiều hoạt động nhằm tìm cách “chạy tội” cho Võ Văn Đức và Nguyễn Tấn Vinh, nhưng vừa qua ngày 23/10/2007, tên Đức đã bị Tòa hình sự Nam thủ đô Bangkok tuyên phạt 12 năm tù giam vì tội đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, tháng 6/2001 và ngày 14/11/2007.
Nguyễn Tấn Vinh đã bị tòa án Liên bang đặt tại thành phố Los Angles, bang California Mỹ tuyên phạt 14 tháng tù giam vì tội âm mưu khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Manila – Philippines, tháng 8/2001.
Trong những phiên tòa xét xử tên Võ Văn Đức và Nguyễn Tấn Vinh tại Thái Lan và Mỹ, vai trò cầm đầu của Nguyễn Hữu Chánh về các vụ khủng bố chống Nhà nước Việt Nam, đã được tên Đức và Vinh khai nhận toàn bộ.
Hiện nay, FBI đã ra lệnh cấm Nguyễn Hữu Chánh và một số tên cốt cán trong tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” rời khỏi Mỹ, để phục vụ yêu cầu điều tra. Bản thân Nguyễn Hữu Chánh đã bị FBI áp dụng biện pháp quản lý chặt chẽ tại gia đình, tổ chức theo dõi, giám sát mọi biến động của y.
Kết quả các phiên tòa xét xử Võ Văn Đức và Nguyễn Tấn Vinh và việc các cơ quan chức năng của Mỹ áp dụng biện pháp quản chế để điều tra một số tên cầm đầu tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” đang làm tinh thần Nguyễn Hữu Chánh khủng hoảng trầm trọng.
Mới đây nhất, có tin FBI đã triệu tập Nguyễn Thương Cúc (Foshê Thương Nguyễn) – thành viên cốt cán của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” để điều tra, làm rõ hành vi hối lộ, thuê nhân viên mở Văn phòng USIM tại Campuchia làm bình phong trú chân của thành viên tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” từ Mỹ, Italia, Đức và Australia về đây để tìm cách đưa các phương tiện vào Việt Nam hoạt động khủng bố.
Trước hoạt động điều tra của FBI, một đối tượng thân cận của Nguyễn Hữu Chánh đã run sợ và ra đầu thú, khai nhận vai trò cầm đầu của Chánh trong các vụ khủng bố chống Nhà nước Việt Nam từ năm 1999 đến 2006.
Hiện FBI đã bảo vệ đối tượng này làm nhân chứng trong vụ án Nguyễn Hữu Chánh. Theo nhiều nguồn tin tại Mỹ, đến nay FBI đã hoàn thành giai đoạn điều tra ban đầu vụ án Nguyễn Hữu Chánh và dự kiến sẽ đưa vụ án ra xét xử trong thời gian tới.
Dư luận trong cộng đồng người Việt tại Mỹ bình luận: Với những tài liệu, chứng cứ về tội trạng khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh, tên này sẽ bị kết án hơn 10 năm tù giam và có thể bị dẫn độ về Việt Nam
Mắc cười quá, lấy tấm hình bắt vi phạm giao thông làm hình bắt phản động.hahahahaa
Hahahaa, ten congsan vietnam nay cung chiu kho va co cong ngoi suy tam…good man./ Tuy nhien ten nay thi cung chi la may thang bung bo hay cung chi la mo ke pha hoai, con chau cua quy sa tang ho tac thoi.
Cung vui khi doc het bai cua han…Vach mat ong Nguyen Huu chanh (noi rieng), to chuc cua ong noi chung la thanh phan khung bo….ma khung bo bon bao quyen csvn tan ac..hai dan..khiep nhuoc quy lay dang hien dat dai..dang hien bien ca cho quan xam lang tau cong…..vay la qua hanh dien..va qua suong roi…..Toi cung muon duoc la ten khung bo de danh sap bon csvn nay, de mang tu do ..am no..hanh phuc..dan chu ..tu do cho toan nguoi dan VietNam ta…
Cung tuc cuoi …Ai tin noi lu csvn , la bon gian xao an ngang noi nguoc…..cuoi cung thi ten csvn naycung chi la thang ngu dot .Khai ten tuoi het mot bon “phan thay ..lua anh em”, ten tuoi day du ca..chang thieu ai.Toi cung buon cho so nguoi nay, chac vi mot so it tien do ban cua cs nam vung ben my mua chuoc nen da phan boi lai to chuc, phan lai noi xau anh em. TINH HUYNH DE CHI BINH cua nhom nguoi nay da bi csvn cai tao that roi day..nen gio chi di bung bo csvn thoi
cái thằng anh kiệt kia.. chém nhau k mày.. lấy ảnh cảnh sát giao thông m,à bày đặt.. có về việt Nam làm báo đéo đâu.. toàn ngồi trên mạng tìm đọc mấy cái ảnh..ngu vãi cả lồn… cái trò này vớ vẩn.. nếu thích sập trang web này cứ nói.. ngay ngày mai t hack sập… ai khôi phục đc t gọi bằng bố..kí tên: hackker.andree.
Trần Mạnh Hảo! ai bảo mày là yêu nước!
Giặc chửa đến nhà mà mày đã run rẩy! Là người dân thì đừng cầm đèn chạy trước ô tô. Đất nước có người lãnh đạo, có người chỉ huy cứ làm theo là được!
Tao hồ nghi mày là loại trốn nghĩa vụ quân sự, yêu tiền chứ yêu điện nước gì.
Mày nông cạn mà tưởng có trí tuệ cao! gào thét thế thì TQ nó sợ chết hay sao?
Khôn ngoan thì chớ ồn ào!