Feeds:
Bài viết
Bình luận

_44373430_-28.jpg

(BBC) – Một phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan tìm cha đẻ chị chưa bao giờ gặp lại trở thành người giúp việc nhà cho ông mà không biết.Câu chuyện của chị Trần Thị Kham, quê ở Bắc Giang, 40 tuổi được truyền thông ngoại quốc viết đến như một điều kỳ lạ. Chị chỉ biết ông Tsai Han-chao là cha mình sau khi đã rời chỗ làm đó và cuộc hội ngộ chỉ có được nhờ chị để quên lại một số kỷ vật mà ông Tsai tặng mẹ chị cách đây hơn 40 năm. Trả lời Xuân Hồng của BBC Tiếng Việt qua điện thoại từ Cao Bằng, chị Kham nói nay chị sẽ tiếp tục sang Đài Loan chăm sóc người cha cao tuổi. Ông Tsai, năm nay 77 tuổi, đã không cầm được nước mắt khi tìm ra cô con gái ông không hề biết.Trả lời đài truyền hình cáp TVBS của Đài Loan, ông nói:“Cuộc đời có những cảnh thăng trầm cứ như trong phim truyền hình vậy. Làm sao tôi có thể mơ được rằng cháu nó là con tôi. Tôi đã khóc khi cuối cùng thì hai cha con gặp lại nhau,” Cách đây vài năm, chị Kham sang Đài Loan tìm cha chỉ với một chiếc nhẫ́n vàng và một bức hình cha mình hồi trẻ. Đó là những kỷ vật ông Tsai tặng cho mẹ chị, một phụ nữ Việt Nam ở Hong Kong hồi năm 1967. Sau khi gặp nhau, bà về Việt Nam chăm sóc mẹ già, còn ông thì quay lại Đài Loan. Sau khi sinh chị Kham, bà mẹ qua đời hai năm sau đó. Khâm được bà dì nuôi như con và chỉ được kể về người mẹ đẻ đã mất khi cô lấy chồng năm 21 tuổi. Ngày đó, dì của chị trao cho những kỷ vật mẹ đẻ chị để lại.Sau khi con cái đã khá lớn, chị Khâm mới tìm cách sang Đài Loan tìm cha. Chị nhận làm việc chăm sóc cho người vợ ốm yếu của một ông già Đài Loan. Sau khi bà này mất vào bảy tháng trước, chị chuyển sang làm cho một gia đình khác tận đảo Kim Môn.Nhưng sau đó chị Kham mới nhớ ra rằng đã để quên một số kỷ vật ở nhà chủ cũ và nhờ cảnh sát Kim Môn giúp.Họ liên lạc với ông chủ nhà cũ và đề nghị ông tìm. Cảnh sát mô tả là ông đã “bất ngờ hết sức” khi thấy chính đó là những kỷ vật ông trao cho người yêu hồi trước. Ngay lập tức ông bay ra đảo Kim Môn và tìm gặp con gái. Nhân viên cảnh sát Kim Môn, Ku Ker-ya nói: “Chuyện thật hy hữu và cảm động vì cha gặp con sau nhiều năm như thế,”

Với số người giúp việc nhà và lao công đa số là phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan đã lên tới hàng nghìn người từ mấy năm qua, truyền thông nước này khá quan tâm đến các câu chuyện vui buồn liên quan đến cô dâu và lao động Việt.

getdata4.jpg

Cali Today News (Linh Vũ tường trình từ Seattle., Jan 20, 2008 ) – Hơn một tháng qua từ khi có cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh và các nhà trí thức trong nước diễn ra ngày 9 tháng 12/07 sau khi Cộng Sản Trung Quốc tuyên bố thành lập phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản trị. Đây là mầm mống phát xuất nhiều cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới để phản đối hành động ngang ngược, xâm lăng của Trung Quốc. Với khí thế và lòng yêu Tổ Quốc cộng đồng người Việt Seatlle, Wa đã phát động cuộc biểu tình tại trung tâm thành phố trước tòa nhà Liên Bang đường số 2nd giữa đường Marion và đường Madison vào lúc 10,30 sáng thứ Bảy. Mặc dù thời tiết khá lạnh và nhiều cơn mưa đến bất chợt, nhưng cộng đồng người Việt từ nhiều thành phố đã không ngại lạnh lẽo gió mưa lần lượt tụ hợp về khá đông để hộ trợ tinh thần đấu tranh bảo vệ giang sơn Tổ Quốc.Chúng tôi có mặt lúc 10,30 sáng tại tòa nhà Liên Bang, nơi đây mọi người đã có mặt đông đủ với rừng cờ vàng ba sọc đỏ và hằng chục biểu ngữ Việt – Mỹ khác nhau, cùng với những tiếng loa phóng thanh vang ngập một góc trời. Hào khí bừng bừng sôi động sau nghi lễ chào Quốc Kỳ và phút mặc niệm. Mọi người cùng hô to những khẩu hiệu, những bàn tay giơ cao, những lá cờ tung bay trong mưa như một thách đố ngạo nghễ của giống dòng dân Việt chưa bao giờ chịu khuất phục.Đến11,00 sáng Trưởng ban tổ chức Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng đã lên máy vi âm kêu gọi đồng bào ký vào bản kháng thư và đọc lời chào mừng, cám ơn đồng bào đã đến ủng hộ tinh thần tranh đấu cho sự tồn vong của đất nước. Tiếp theo là lời phát biểu của Sĩ Quan Hải Quân Đinh Mạnh Hùng, ông đã nhắc lại trận đánh hào hùng của Hải Quân QLVNCH tháng 01 năm 1974 với Hải Quân Trung Quốc và sự hèn nhát hiện nay của chính phủ CS Việt Nam không có một phản ứng nào thích đáng để bảo vệ đất nước. Trời vẫn mưa, gió vẫn lạnh buốt da, nhưng hôm nay những người lính già vẫn hiên ngang bước đi, mặc dù bộ quân phục đã cũ mòn, mái tóc tuy đã bạc theo thời gian, nhưng họ cảm nhận như quanh đây có hồn thiêng của các chiến hữu Hải Quân của 04 chiến hạm Trần Bình Trọng, Lý Thường Kiệt, Trần Khánh Dư và Nhật Tảo đang nhắc nhở họ đừng để mất một tấc đất cho bọn Tàu Cộng. Trong cuộc biểu tình hôm nay chúng tôi nhìn thấy có nhiều giới trẻ tham dự, anh Huỳnh Quốc Cường và em Hoàng Hà đại diện cho giới trẻ Seattle phát biểu cảm tưởng. Anh nhấn mạnh dù là bất kỳ ở đâu, dù là hoàn cảnh nào chúng ta không được quyền quên quê Mẹ, chúng ta không thể làm hổ mặt dòng giống Tiên Rồng qua bao ngàn năm dựng nước, chúng ta không thể phụ công ơn các tiền nhân, chúng ta không thể cúi đầu nhìn Tổ Quốc bị xăm lăng… lăng mạ…v.v. Tiếp theo ông Nguyễn Đình Sài đọc khán thư bằng Anh ngữ, phát truyền đơn cho những người đi bộ trên đường đã làm cho nhiều người dừng chân thăm hỏi, ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của dân tộc Việt.12 giờ trưa đồng hương kéo đến càng đông hơn, sau đó là cuộc biểu tình tuần hành quanh khu vực tòa nhà Liên Bang với sự tham gia của nhiều đoàn thể, hội đoàn, các Quân Binh Chủng, các cơ quan truyền thông báo chí, các vị lãnh đạo tôn giáo, sinh viên , học sinh đã lần lượt tuần hành với sự bảo vệ an ninh của Cảnh Sát thành phố. Đoàn biểu tình di chuyển trong trật tự, hô tỏ những khẩu hiệu chống Trung Quốc xăm lăng Việt Nam, và đã đảo chế độ CS Việt Nam đã dâng biển bán đất cho Tàu Cộng.Mọi người như một, tay trong tay với những bài hùng ca vang một góc trời, khí thế mỗi lúc càng lên cao, những cụ già bà lão tay dắt cháu, tay giơ cao ngọn cờ, miệng hô to khẩu hiện đã đảo Trung Quốc xăm lăng Việt Nam, CS Việt Nam hèn nhát bán đất dâng biển cho ngoại bang.v.v. Cuộc biểu tình chấm dứt khoảng hơn nửa tiếng sau đó, mọi người ra về nhưng trong lòng còn trĩu nặng mối thù truyền kiếp với bọn giặc phương Bắc và nỗi xót xa của một dân tộc đang bị gông cùm của chế độ CS hiện nay. 

cao_van_vien_1501.jpg

(BBC-22/1/08) Đại tướng Cao Văn Viên của Quân lực Việt Nam Cộng hòa vừa qua đời tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi.Một nguồn tin gần với gia đình cho biết ông qua đời trong một viện dưỡng lão hồi sáng sớm nay ở bang Virginia.Nguồn tin này cho biết cho đến cách đây vài tuần ông Viên vẫn còn khỏe nhưng đã không còn ăn uống được từ khoảng một tuần nay. Tướng Cao Văn Viên là một trong năm đại tướng của quân đội miền nam và cũng là vị tướng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng trong thời gian lâu nhất (1965-1975). Ông Nguyễn Kỳ Phong, một người viết sử về cuộc chiến Việt Nam nói rằng ông Viên đã từng đề nghị với Tổng thống Lyndon Johnson (1908-1973) hãy tấn công vào một trong những đường tiếp vận chiến lược của miền bắc ở Hạ Lào. Theo một số nhà quan sát, trong suốt thời gian giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng, ông được đánh giá là một tướng lĩnh có tài và không liên quan đến các hoạt động chính trị. Tuy nhiên, ông cũng bị đánh giá là một người an phận và không muốn lĩnh trách nhiệm.

Tang lễ của ông sẽ bắt đầu vào thứ Sáu 25 và đến trưa Chủ Nhật 27.01 là lễ hỏa táng.

 
Hãy suy nghĩ!!!

 

RFA – 2006.11.14  – Việt Hùng, phóng viên đài RFA

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/

Như Ðài chúng tôi đã loan tin, trong những ngày qua tin tức từ Việt Nam ghi nhận, từ Bắc vô Nam hàng loạt các nhà dân chủ trước cửa nhà công an đã đặt trạm gác để triển khai chiến dịch trấn áp các nhà dân chủ. Mời quí vị theo dõi bài ghi nhận của Việt Hùng.

Chiến dịch trấn áp các nhà dân chủ tại Việt Nam đã được ghi nhận tại nhiều nơi mà trong đó cụ thể nhất tại Hà Nội với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Ðài, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, kỹ sư Bạch Ngọc Dương, kỹ sư Nguyễn Phương Anh, nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy cũng như nhiều nhà dân chủ khác.

Thậm chí tại một số nơi nhà chức trách đã đặt những biển cấm như “Nguy hiểm cấm vào” như với trường hợp tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Từ Hà Nội ông phát biểu với Ðài Á Châu Tự Do:

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang: Ðúng lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua (11-11) khi mà khai mạc hội nghị SOM của tuần APEC tại Việt Nam thì một trạm gác công an đã được thiết lập ngay trước cổng ngõ nhà tôi.

Họ đặt ra đấy một cái bàn phía trên có một cái dù to để che và thường xuyên có mặt ở đó là 2 – 4 công an ngồi ở đó để canh chừng. Ngay trước ngõ nhà tôi họ dựng một cái biển với hàng chữ “Nguy hiểm cấm vào”.

Ở bên đối diện ngõ nhà tôi là Ủy ban Nhân dân xã Trung Văn có khoảng 10 công an nữa túc trực ở đó, người thì mặc sắc phục, người thì mặc thường phục….

 
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu

Việt Hùng: Cái biển mà tiến sĩ nói ghi hàng chữ “Nguy hiểm cấm vào” đặt từ bao giờ ạ?

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang: Cái biển đó đặt từ sáng hôm qua ngày 12-11, nhưng mà trước đó một ngày, ngày 11-11 có một Thượng tá công an đi cùng với một phụ tá của ông ta đi vào nhà tôi.

Họ nói với tôi với giọng có vẻ thân tình, họ nói “thôi thì chúng em sẽ tích cực đề nghị với bên trên để nối lại điện thoại cho anh, nhưng mà em cũng nói thật với anh là thế này, từ nay trở đi Hội nghị APEC này, em biết là anh có trong danh sách mà các phóng viên báo chí quốc tế và một số chính khách đi dự Hội nghị APEC họ hoặc là đến nhà anh, hoặc là mời anh tham dự lễ tân.

Em cũng nói thật với anh họ đến cũng không được vào nhà đây đâu. Còn họ có mời anh đi đâu thì cũng đề nghị anh đừng có đi là vì không thể đến được, đôi khi phiền phức, rách việc cho anh nên chúng em nói thật sự với anh như thế”

Ðó là với trường hợp tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội nơi hiện là trung tâm điểm của giới truyền thông quốc tế đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2006.

Với trường hợp các nhà dân chủ từ thành phố Ðà Lạt theo lời tiến sĩ Hà Sĩ Phu hiện cũng đang trong tình trạng căng thẳng. Ngay trong lúc đang nói chuyện, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã phải xin phép ngưng câu chuyện để mở cửa tiếp “những vị khách không mời mà đến” đó là những người hiện đang canh gách suốt ngày đêm trước cửa nhà ông. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nói:

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Hàng ngày ở ngay trước nhà từ 2 – 4 người canh gác cả ngày lẫn đêm. Buổi tối thì họ ke 2 cái ghế xếp thành giường để họ ngũ đắp chăn ngay trên vỉa hè và có 2 cái xe máy túc trực ngay ở cạnh. Còn một vài anh em khác cũng bị theo dõi cả.

Việt Hùng: Và chuyện đó xảy ra từ khi nào thưa tiến sĩ

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Cũng độ 10 ngày nay. Do chuyện APEC hay sao đó

Việt Hùng: Chúng tôi đang nói chuyện với tiến sĩ nhưng nghe những tín hiệu rất lạ… như muốn cắt ngang cuộc nói chuyện, phải chăng tiến sĩ có nghe thấy hay không ạ?

 
Ông Phương Nam-Đỗ Nam Hải

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Khó nghe lắm, hôm nay khó nghe lắm….. không như mọi hôm.

Ðó là với trường hợp tiến sĩ Hà Sĩ Phu và một số nhà dân chủ từ Ðà Lạt. Tình hình tại thành phố Hồ Chí Minh theo ghi nhận các cấp chính quyền đã khởi động việc trấn áp các nhà dân chủ từ nhiều tuần lễ qua. Nhà dân chủ Phương Nam – Ðỗ Nam Hải kể lại những diễn tiến ghi nhận cho đến tối ngày thứ Hai 13-11 như sau:

Ông Phương Nam-Ðỗ Nam Hải: Thường thì có công an đi theo bám đuôi, thế nhưng 3 ngày trở lại đây có nét rất rõ, trước đây thì thường họ theo từ đằng xa, nhưng bây giờ thì họ áp sát chúng tôi. Sáng nay tôi cũng mắng 2 cậu đi theo tôi.

Tôi bảo, các cậu là công an, các cậu đi theo tôi thì đấy là nhiệm vụ cấp trên giao cho các cậu thì thôi tôi không nói, nhưng các cậu đi thì các cậu phải đi xa ra, không được đi gần như thế, làm công an theo dõi mà để người ta phát hiện ra mình thì đấy là nghiệp vụ kém các cậu có biết không. Thì đấy là một cách mới họ làm.

Việt Hùng: Với cái nhìn của ông liệu có phải là vì trong dịp APEC các nhà báo quốc tế cũng như các phái đoàn chính giới đến Việt Nam và có thể là sẽ có những cuộc gặp?

Ông Phương Nam-Ðỗ Nam Hải: Ðúng, mục đích chính của họ là để cho chúng tôi không gặp được và không có khả năng gặp được các nhà báo hay là các nhà chính trị của khối APEC khi mà họ muốn gặp chúng tôi, đó là mục đích của nhà cầm quyền.

Thế nhưng khi làm việc với chúng tôi thì họ lại nói là chúng tôi đang chuẩn bị kích động nhân dân biểu tình, rồi phương pháp bạo loạn, rồi bom xăng….cụ thể là sáng nay tôi mới phải lên công an quận Phú Nhuận làm việc 3 tiếng đồng hồ thì họ cũng nói như thế.

Việt Hùng: Thưa ông Phương Nam, ông nói sáng ngày hôm nay thứ Hai 13-11 với công an quận Phú Nhuận thì họ nói các ông có ý định tổ chức biểu tình, bạo loạn rồi bom xăng rồi thế này thế khác…. nhưng mà những điều đó từ ai nói ra hay chỉ là những ghi nhận?

Ông Phương Nam-Ðỗ Nam Hải: Sự việc nó là thế này, chiều hôm qua có một sĩ quan công an là người thường thẩm vấn tôi có gọi điện cho tôi nói là 8 giờ sáng nay anh ta muốn gặp tôi để trao đổi một số công việc.

Tôi thì tôi nghĩ rằng đến để ấn định ngày giờ để tôi tra lời phỏng vấn mà họ đưa ra 11 câu hỏi về Phong trào Dân chủ Việt Nam về Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam, tôi có trả lời rằng họ ghi hình thì tôi cũng được ghi âm thế thì tôi cứ tưởng hôm nay đến để làm việc đó, nhưng không khi đến thì họ nói rằng họ có một nguồn tin đáng tin cậy nói rằng chúng tôi Khối 8406 và Liên minh Dân chủ Nhân quyền là muốn qua APEC này để mà làm một cuộc biểu tình, rải truyền đơn, dùng bom xăng…..

Tôi mới nói với họ rằng, đây là cái trò mà các anh đã làm nhiều lần rồi, thực chất các anh muốn ngăn cản chúng tôi để chúng tôi không thể gặp được các nhà báo hoặc chính giới của APEC khi họ muốn gặp chúng tôi.

Việt Hùng: Nhưng mà trong tôn chỉ của Khối 8406 và Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam minh định đấu tranh dưới hình thức bất bạo động, phải chăng những điều mà công an quận Phú Nhuận nói với ông vào sáng ngày hôm nay căn cứ từ đâu?

Ông Phương Nam-Ðỗ Nam Hải: Họ nói rằng đó là những nguồn tin đáng tin cậy nói như vậy, thì tôi bảo là chẳng nhẽ bây giờ các anh cứ có “nguồn tin đáng tin cậy” là các anh bắt tôi lên để giải thích à Không có chuyện đó đâu nhé.

Giấy mời, giấy triệu tập tôi sẽ không đi đâu. Còn các anh mời tôi phải có cơ sở chứ không phải vì nguồn tin vu vơ mà tôi lên tôi gặp các anh đâu. Còn đối với Khối 8406 và Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam thì chúng tôi đã xác định rất rõ là dân chủ hóa đất nước bằng con đường hòa bình bất bạo động theo những tiến trình cụ thể đã được vạch ra và chúng tôi trung thành với tiến trình đó.

Vừa rồi là những diễn tiến được ghi nhận qua lời nhà dân chủ Phương Nam – Ðỗ Nam Hải được cập nhật cho tới tối ngày 13-11-2006.

Cấm chư Tăng

 
BH Bảo Bùi 

Công an ra lệnh cho Thượng tọa Thích Viên Định cấm chư Tăng chùa Giác Hoa tiếp các Phái đoàn ngoại quốc tham dự APEC

PARIS, ngày 19.11.2006 (PTTPGQT) – Ngày hôm nay vào lúc 15 giờ, chủ nhật 19.11.2006, Trung tá Phạm Minh Tuấn, Trưởng Công an Phường 7, quận Bình Thạnh ở Saigon, đạt Giấy mời Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và cũng là Viện chủ Chùa Giác Hoa, đến Công an phường 7 “làm việc”. Buổi làm việc kéo dài 2 tiếng đồng hồ.

Thượng tọa Thích Viên Định cho ông Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris , biết rõ nội dung cuộc làm việc qua hai vấn đề :

Trước hết, Trung tá công an Phạm Minh Tuấn bắt buộc Thượng tọa Thích Viên Định phải cam kết không được tiếp các phái đoàn ngoại quốc tham dự Thượng đỉnh APEC cũng như các nhà báo hay cơ quan truyền thông quốc tế trong thời gian ba ngày 19, 20 và 21.11.2006. Thượng tọa phản đối và hỏi lý do cũng như yên cầu trưng dẫn Quyết định, thì ông Tuấn im lặng chẳng có giải thích thỏa đáng.

Vần đề thứ hai là yêu cầu Thượng tọa Thích Viên Định thi hành lệnh trục xuất hai Thượng tọa Thích Thiện MinhThích Chơn Tâm ra khỏi chùa Giác Hoa. Được biết, hai Thượng tọa Thiện Minh và Chơn Tâm cùng được mời lên Công an Phường cùng ngày giờ nói trên.

Nguyên do ngày 3.10.2006, một vị sư thuộc Giáo hội Phật giáo Nhà nước cùng với cơ quan công an Phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang đột nhập vào chùa Tây Huê là nơi Thượng tọa Thích Chơn Tâm trụ trì, cưỡng bức Thượng tọa ra khỏi chùa. Nên Thượng tọa phải lên Saigon tá túc tại chùa Giác Hoa.

Trường hợp Thượng tọa Thích Thiện Minh thì sau 26 năm bị tù đày vì lý do hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, được trả tự do trước thời hạn 3 tháng vào dịp Tết Ất Dậu năm ngoái, 2005. Nhưng từ khi ra tù cho đến nay, Thượng tọa không được cấp Chứng minh Nhân dân, không được cấp Hộ khẩu, bị chỉ định tạm trú tại nhà người em ruột ở thị xã Bạc Liêu. Suốt năm qua, Thượng tọa làm đơn gửi cơ quan công quyền địa phương và cơ quan trung ương ở Hà Nội, yêu cầu hoàn trả ngôi chùa Vĩnh Bình bị Nhà nước cưỡng chiếm khi bắt giam Thượng tọa vào năm 1979. Nhưng không hề được nhà nước hồi âm hay xử lý. Gần đây, do nhà cửa người em chật hẹp, không thuận tiện cho đời sống tu hành của người Tăng sĩ, Thượng tọa tạm xây một tịnh thất trong vườn nhà. Nhưng đã bị công an kéo đến ra lệnh cấm xây cất. Gặp lúc bệnh cũ tái phát, Thượng tọa Thích Thiện Minh phải lên Saigon tái khám và chữa trị. Thượng tọa đến tá túc tại chùa Giác Hoa.

Cả hai Thượng tọa đều làm đơn xin tạm trú tại chùa Giác Hoa.

Gặp lúc Thượng tọa Thích Viên Định cùng chư Tăng Viện Hóa Đạo tháp tùng đưa Đức Tăng thống hôm 11.11.2006 về Bình Định dưỡng bệnh trong thời gian chờ tái khám lần tới ở Saigon, công an phường bác bỏ đơn xin tạm trú do Hòa thượng Thích Nhựt Khai, Phó viện chủ chùa Giác Hoa đệ nạp. Công an lấy cớ là đơn xin tạm trú phải do Thượng tọa Thích Viên Định, Viện chủ chùa, ký mới có giá trị. Được tin, Thượng tọa Thích Viên Định gọi điện thoại từ Bình Định vào cơ quan công an phường bảo đảm việc tạm trú cho hai Thượng tọa, và đã trở về Saigon tối hôm 18.11.2006 để giải quyết sự vụ.

Nhưng ngày hôm qua vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ bảy 18.11.2006, Trung tá Phạm Minh Tuấn cùng đi với ông Lê Phước Tùng, công an Khu vực phường 7 và một thanh niên đại diện Tổ dân phố đến chùa Giác Hoa đọc lệnh trục xuất hai Thượng tọa Thích Thiện Minh và Thích Chơn Tâm ra khỏi chùa Giác Hoa trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Trong buổi làm việc chiều ngày chủ nhật 19.11.2006, hai Thượng tọa Thích Thiện Minh và Thích Chơn Tâm phản đối lệnh trục xuất phi pháp và vi hiến của công an. Hai Thượng tọa cùng nói rằng :

“Nhà nước đã vi phạm luật pháp Việt Nam cũng như các Công ước Nhân quyền quốc tế của LHQ, khi cưỡng chiếm chùa Vĩnh Bình ở thị xã Bạc Liêu năm 1979. Ngày tôi, Thích Thiện Minh, ra tù đòi lại chùa để sinh hoạt tôn giáo nhưng Nhà nước không xử lý. Ngày 3.10.2006, một vị sư thuộc Giáo hội Phật giáo Nhà nước kết hợp với công an phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, đến cưỡng chiếm phi pháp chùa Tây Huê là nơi tôi, Thích Chơn Tâm, làm trụ trì. Nay chúng tôi không còn nơi nương tựa để tu hành, chúng tôi tạm thời phải nương náu tại chùa Giác Hoa ở quận Bình Thạnh, Saigon . Chúng tôi không đi đâu cả. Cho đến khi nào Nhà nước hoàn trả cho chúng tôi hai ngôi chùa Vĩnh Bình và Tây Huê thì chúng tôi sẽ trở về nơi chốn cũ tiếp tục tu hành”. 

Nhân danh Chánh Đại diện Miền Khánh Anh và Phó đại diện Miền Khánh Anh (tức vùng Hậu Giang) hai Thượng tọa Thích Thiện Minh và Thích Chơn Tâm gửi tờ Tường trình và báo động lệnh trục xuất lên Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và sang Paris cho Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam để yêu cầu can thiệp và đưa hai yêu sách :

1. Yêu cầu Nhà nước Việt Nam đừng để Đảng Cộng sản khống chế chính quyền, và chính quyền chấm dứt can thiệp vào nội bộ tôn giáo ; để cho các tôn giáo được tự do sinh hoạt tôn giáo. Điều mà suốt mấy thập kỷ qua Nhà nước CHXHCNVN đã cướp đoạt quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo của chúng tôi. 

2. Kính xin Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam can thiệp Hội đồng Nhân quyền LHQ và các Chính phủ trong thế giới tìm những biện pháp áp lực để chấm dứt tình trạng đàn áp tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng ngay trong những ngày Thượng đỉnh APEC đang tiếp diễn với sự có mặt của 21 Nguyên thủ quốc gia trên thế giới. 

Trong khi ấy thì tại Hà Nội, Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa bị bắt hôm 14.11.2006 đưa về giam giữ tại “Trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang” ở gần ngã ba Kế là nơi có trại giam Kế tàn ác nổi tiếng về vụ đánh đập các nhà sư trong vụ “Trộm tượng cổ” gây chấn động dư luận báo chí trong nước mấy tháng trước đây.

Sư cô cho biết nguyên do vì có tên trong danh sách những Dân oan xin được gặp Tổng thống Hoa Kỳ, George W. Bush, nhân Thượng đỉnh APEC tổ chức tại Hà Nội.

Hai năm qua, Sư Cô Thích Nữ Đàm Thoa là một trong hằng nghìn Dân oan có mặt tại Vườn hoa Mai Xuân Thưởng tại Hà Nội để khiếu kiện việc bị chính quyền xã cướp chùa Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đồng thời trục xuất Sư cô ra khỏi chùa.

Sau hai ngày bị bắt giam, Sư cô nhờ người bên ngoài chuyển “Thư kêu cứu và tố cáo khẩn cấp của dân oan Thích Nữ Đàm Thoa” gửi “Tổng thống Hoa Kỳ – Giocgio Bush”. Thư đề ngày 16.11.2006, có đoạn viết rằng :

“Tôi khẩn thiết viết bức thư này kêu gọi ông Tổng thống Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và các quý vị hãy cứu tôi, cùng tôi tố cáo lật mặt nạ giả nhân, giả nghĩa của Cộng sản Việt Nam trước toàn thể nhân loại về việc đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo mà chúng tôi là ni sư Thích Nữ Đàm Thoa, sư thày Thích Đàm Nghiêm trụ trì chùa Dâu – Hà Nội, sư thày Thích Đàm Bình trụ trì chùa Vũ Nội – tỉnh Hà Tây là những bằng chứng sống, hùng hồn nhất. 

(…) ” Phải chăng hành vi bắt cóc tôi, đem bỏ đói, xỉ nhục và không cho tiếp xúc này để họ dễ bề thủ tiêu tôi chỉ vì tôi có tên trong Bản danh sách đề nghị được gặp Tổng thống Hoa Kỳ nhân dịp ông Bush sang Hà Nội dự Hội Nghị APEC. Tôi phẫn uất đến bức xúc vì hành động vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền, về thân thể, về quyền tự do đi lại của người dân và bị công an vô cớ xông vào nhà dân bắt người giam giữ trái phép nên tôi đã tuyệt thực để phản đối chính quyền Cộng sản Việt Nam”.

Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa, thế danh Lý Thị Hà, 35 tuổi, trụ trì chùa Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Xuất gia năm 10 tuổi, tốt nghiệp Trường Phật học Cao cấp, thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Dũng, suốt 20 năm qua tu hành tại chùa Tân Liễu. Từ một ngôi chùa dột nát, Sư cô chấn chỉnh, trùng tu thành ngôi chùa khang trang ngày nay. Nhưng theo lời Sư cô viết trong thư dẫn thượng : “Không ngờ chùa to đẹp thì tai họa lại giáng xuống đầu tôi. Vì thấy chùa to, đẹp nhiều khách thập phương đến cúng lễ nên chính quyền xã được sự đồng lõa của huyện, tỉnh đã ngang nhiên dựng chuyện vu khống tôi, đuổi tôi ra khỏi chùa để nhằm cướp hết mọi thành quả lao động của tôi”.

Trần tình về việc bắt bớ Sư cô viết : “Nhân dịp nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội Nghị APEC, họ dẹp hết mọi việc để họ lo tiếp khách, chúng tôi là người dân cũng vui mừng được thấy đất nước tôi đón các Quý vị. Chúng tôi chấp hành theo sự kêu gọi của Nhà nước Cộng sản Việt Nam là : không đi kêu kiện trong những ngày này để đường thông hè thoáng. Nhưng Cộng sản Việt Nam không vừa lòng khi chúng tôi tôn trọng pháp luật như vậy. Ngày 14-11-2006, tôi đến chơi nhà một người theo đạo phật ở ngoại thành Hà Nội, để thăm hỏi gia đình thì bị công an của Tổng cục An ninh theo dõi và ngay lập tức 2 tên công an này, 1 nữ tên là Minh, 1 nam tên là Tùng, bắt ngồi tại đấy và gọi điện cho Sở công an Bắc Giang xuống để bắt tôi. Mặc dù tôi trình bày là tôi đi chơi, tôi có quyền tự do đi lại của công dân, tôi không chịu một bản án nào, nhưng họ cho hàng chục công an nam lực lưỡng vào khênh tôi là 1 nữ tu hành ra ô tô trước sự bất bình của hàng mấy chục người dân quanh đấy”.

Cũng trong bức Thư kêu cứu và tố cáo nói trên, Sư Cô Thích Nữ Đàm Thoa nói lên nhận xét của Sư cô sau mấy năm ăn chực nằm chờ tại Vườn hoa Mai Xuân Thưởng để kêu oan :

“Hơn 2 năm qua tôi tin tưởng vào luật pháp nước CHXHCN Việt Nam, nên đã lên thủ đô Hà Nội đi đòi lại nhân quyền. Ở Hà Nội người dân khiếu kiện chúng tôi rất nghèo, tiền của không có phải chầu chực ở cửa công đường, trụ sở Tiếp dân của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội hàng tháng, hàng năm. Và có đi khiếu kiện thì chúng tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Họ nói : “Nhà nước ta là nhà nước dân chủ gấp triệu lần nhà nước tư bản”. Nhưng thực ra chỉ là lừa bịp thôi, họ lừa dân trong nước, lừa người ngoại quốc. Luật khiếu kiện nhà nước đề ra 30 đến 45 ngày phải giải quyết, nhưng đến ngay như đơn tôi gửi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì có mà chờ đến mấy hàng tháng, có khi hàng năm trời ông ta cũng chả thèm ngó ngàng trả lời đến đâu”.

Phòng thông Phật giáo Quốc tế xin báo động công luận quốc tế, Hội đồng Nhân quyền LHQ cùng nhân dân và các Chính phủ văn minh, dân chủ trong thế giới những hành xử phi luật pháp quốc gia cũng như quốc tế của Nhà cầm quyền Hà Nội thông qua 3 trường hợp trong hàng chục trường hợp xẩy ra tại Hà Nội và Saigon từ ngày 14 đến ngày 19.11.2006 : 

Việc cấm đoán Thượng tọa Thích Viên Định và chùa Giác Hoa không được tiếp các phái đoàn tham dự Thượng đỉnh APEC và các ký giả, cơ quan truyền thông quốc tế trong 3 ngày 19, 20 và 21.11.2006, vi phạm điều 69 trên Hiến pháp CHXHCNVN, và điều 19 trong Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị của LHQ mà Việt Nam tham gia ký kết năm 1982. 

Việc cưỡng chiếm chùa Vĩnh Bình của Thượng tọa Thích Thiện Minh, chùa Tây Huê của Thượng tọa Thích Chơn Tâm và chùa Tân Liễu của Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa, là vi phạm các điều 68, 70 và 73 trên Hiến pháp CHXHCNVN, và các điều 12, 17 và 18 trong Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị của LHQ mà Việt Nam tham gia ký kết năm 1982.

AI KHỦNG BỐ AI?

 
Ai khủng bố ai? 

9 NGÀY TUYỆT THỰC TRONG TRẠI BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐ 1 – ĐÔNG ANH – HÀ NỘI NHÂN DỊP HỘI NGHỊ APEC.

Tôi là Lê Thị Kim Thu – Sinh năm 1968. Thường trú tổ 3 khu phố 6 – Thị trấn Vĩnh An – Huyện Vĩnh Cửu – Tỉnh Đồng Nai. Hiện nay đang tạm trú để khiếu kiện: Nhà số 3, ngõ 94, phố Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội. Tôi xin trân trọng chuyển đến dư luận rông rãi khắp nơi bản tuờng trình vụ bắt giam người trái pháp luật mới đây như sau.

Tôi là Lê Thị Kim Thu – Sinh năm 1968. Thường trú tổ 3 khu phố 6 – Thị trấn Vĩnh An – Huyện Vĩnh Cửu – Tỉnh Đồng Nai. Hiện nay đang tạm trú để khiếu kiện: Nhà số 3, ngõ 94, phố Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội. Tôi xin trân trọng chuyển đến dư luận rông rãi khắp nơi bản tuờng trình vụ bắt giam người trái pháp luật mới đây như sau.

Vừa qua 2 chúng tôi có nhờ nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn viết giúp bức thư kêu cứu khẩn cấp đến Tổ chức nhân quyền Quốc tế, Bà Dân Biểu Hoa kỳ Loretta Sanchez và chuyển lời kêu gọi tất cả cộng đồng kiều bào Hải ngoại cùng nhau góp sức lên tiếng buộc nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho chúng tôi. Chỉ vì lấy cớ Hội nghị APEC 14 – được tổ chức tại Hà Nội, nhà cầm quyền CSVN Trung ương đã dùng lực lượng công an để đàn áp dân lành, cho sạch đường phố Thủ Đô!!! Tạo dựng bộ mặt giả tạo để chào đón Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hà Nội. Nhưng thực tế sự thật quá tàn ác, bắt người vô cớ, vi phạm Hiến pháp nghiêm trọng. Xâm phạm đến quyền dân chủ của công dân, vi phạm pháp luật hiện hành.

Gia đình tôi có 3 vụ việc khiếu nại từ năm 1988 cho đến nay nhưng không được các cơ quan nào giải quyết dứt điểm. Năm 1992 là năm bắt đầu công an CS đã thâm nhập vào việc khiếu nại tố cáo của công dân, để qui kết tội hãm hại dân lành ! Công an CS của huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai mời tôi và mẹ tôi đến làm việc và chúng tôi “ Được quy là đã phạm tội nhục mạ cán bộ ”. Qua buổi làm việc, bị chúng tôi phản đối ông Hiền Công an CS tỉnh trả lời không xong, nói không xuôi với 2 mẹ con chúng tôi. Vì 2 ông cán bộ của Uỷ Ban phường kiện tôi, ông Huỳnh Bình chủ tịch, ông Nguyễn Vấn phó chủ tịch. Công an yêu cầu tôi viết tường trình và tôi đã viết 4 bản tôi đã khẳng định nếu còn ngoan cố không giải quyết Khiếu Nại – Tố Cáo cho tôi, thì tôi vẫn tố cáo đến khi nào trả lại hồ sơ cho tôi thì thôi.

Tháng 5 năm 2001, tôi mới có quyết định cuối cùng của Tỉnh. Căn cứ Điều 28 của Luật khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, tôi đã đến văn phòng Chính phủ CSVN ở số 1 – Mai Xuân Thưởng – Hà Nội để nộp đơn. Tôi hoàn toàn thất vọng, ở nơi đây họ chỉ nói suông để lừa dân, chứ đâu giải quyết thấu đáo, đúng theo luật định. Và sự thật nhà cầm quyền Trung ương còn tệ hại hơn địa phương, đó là sự thật và chính xác 100% không cường điệu thổi phòng, vu khống. Tôi xin dẫn chứng cụ thể như sau:

Ngày 4/11/2002 Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp do cơ quan Văn phòng Chính phủ chủ trì tại tỉnh Đồng Nai. Thư mời hỏa tốc từ Hà Nội đến Đồng Nai trong vòng chỉ có 3 ngày, thời gian quá khắt khe ? Thành phần mời dự có : Bộ Tài Nguyên – Môi trường.Thanh tra Nhà nước (nay là thanh tra Chính phủ) và UBND tỉnh Đồng Nai – Văn phòng Chính phủ tổ chức họp đến 1 cái biên bản cũng không có ??? Cùng khu phố với tôi và cùng khiếu kiện còn có ông Nguyễn Văn Đoàn. Sau cuộc họp lấy ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng nói kiểu lập lờ, để quá trình thực hiện tỉnh gây khó dễ cho đương sự. May mà tôi đã khiếu nại công văn đó kịp thời. Chính Vụ II văn phòng chính phủ đã kéo dài và tiếp tục hành hạ tôi thêm 4 năm nữa. Đáng lẽ theo luật thì văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng quyết định giải quyết cho tôi dứt điểm rồi. Khi họp tỉnh đã công nhận 3 việc khiếu nại của tôi hoàn toàn đúng, phức tạp, kéo dài nhiều năm.

Ngày 30/7/2003 Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng thay mặt thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: “Giao bộ Tài nguyên – Môi trường kiểm tra, xác minh kết luận những nội dung khiếu nại của gia đình bà Thu. Kiến nghị biện pháp lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/10/2003”. Tôi chờ đợi mãi ở Hà Nội. Khi đoàn vào tổ chức đối thoại có 3 cấp : Thị trấn, huyện, tỉnh và tôi không có ai có ký lẽ nào để bác bỏ tôi cả!? Vậy mà khi Đoàn quay về Hà Nội, tôi tiếp tục bám theo ra Hà Nội vậy mà họ vẫn ngoan cố tiếp tục kéo dài cho đến ngày 23/2/2004 mới có báo cáo cho Thủ tướng công văn số 779 của Bộ nói sai từ sai đến sai. Tôi khiếu nại tiếp, phản đối mạnh mẽ quyết liệt.

Ngày 8/7/2004 Văn phòng Chính phủ có công văn số 3497 Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: “Giao thanh tra Nhà nước kiểm tra lại, công văn 779 có văn bản trả lời cho bà Thu để chấm dứt việc xem xét đối với nội dung khiếu nại này”. Tôi lại tiếp tục ăn đợi nằm chờ ở Hà Nội để chờ lấy quyết định giải quyết. Đến ngày 12/4/2005 Đoàn thanh tra Chính phủ vào Đồng Nai lại tiếp tục đối thoại với 3 cấp có tôi. Họ tranh luận không nổi, không bác bỏ được các tài liệu hồ sơ, chứng cứ mà tôi đưa ra. Vì đây là sự thật không thể nào chối bỏ tội lỗi của họ được. Tưởng rằng sự việc được kết thúc từ đây. Tôi lại quay ra Hà Nội tiếp chờ đợi kêu oan đến cuối tháng 12 âm lịch trở về Miền Nam ăn tết nguyên đán. Khi Hương vị của tết vẫn còn chưa hết thì đã tiếp tục phải kêu oan và chờ thanh tra Chính phủ trả lời. Ngày 31/5/2006 nhận được công văn số 1051 của ông Lê Đình Đấu phó tổng thanh tra Chính phủ kết luận: Kiểu mơ hồ xuyên tạc, bịa đặt dựng chuyện. Tôi lại khiếu tiếp và chờ đợi cho đến nay.

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2003 công an CSVN nhảy vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân để gọi là răn đe, chụp mũ, ghép tội !!! Tôi tự hỏi tại sao công an không phải là cơ quan giải quyết việc khiếu kiện mà cái gì cũng nhúng mũi vào, thật đúng là cái chế độ chỉ lấy công an, cảnh sát và nhà tù ra để hù doạ dân. Lúc này tôi đang ở nhà bà Gòn phố Đội Cấn – Ba đình – Hà Nội. Ông Long cụm 5 công an phường Đội Cấn đã 3 lần đến lập biên bản buộc chủ nhà đuổi không cho tôi ở. Nếu có ở Hà Nội thì vào khách sạn, nhà nghỉ. Dân nghèo đi khiếu kiện như chúng tôi tiền đâu vào khách sạn, nhà nghỉ ? Đến đó để cho công an ăn thịt, hoặc giết người bịt đầu mối để không ai biết cho dễ chăng ? Cái hội phụ nữ của phường Đội Cấn cũng hùa vào đồng tình với Công an CS gây khó khăn cho chủ nhà. Tôi đành phải ra đi, thế đấy số phận người dân nghèo Việt nam bị áp bức và cay đắng buồn tủi như vậy đó.

Đầu năm 2004 tôi đến trọ nhà bà Thịnh số 38 – ngõ 94 phố Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội để tá túc kêu oan tiếp. Chờ đến ngày 18/4/2006 thì Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 10, 4 ông cán bộ tỉnh, huyện nhà ra Hà Nội thuyết phục tôi về địa phương. Tôi trả lời thẳng là đúng pháp luật, việc của tôi thuộc thẩm quyền của Trung ương chứ không còn thuộc thẩm quyền của tỉnh nữa. Các anh lại là cán bộ huyện thì càng sai luật? Cuối cùng họ đến nhờ ông Phạm Công Quyền công an CS phường Đội Cấn – Ba đình – Hà Nội. Nói với bà Thịnh chủ nhà : “Tối nay tôi đi kiểm tra, thấy cô Thu còn ở đây tôi sẽ trục xuất ra khỏi phường” – trước đó mấy ngày tôi đã lánh mặt. Nay tôi quyết định cùng chị Vũ Thanh Phương xách tư trang ra trụ sở Mai Xuân Thưởng lúc đó 19h. Cảnh vệ ở đây gọi điện thoại báo lại với nhau và Công an A41 bàn bạc đưa tôi về gửi nhà gần nhà số 38 ngõ 94 Ngọc Hà để sáng mai tính sau. Tôi thấy những việc làm này hoàn toàn trái pháp luật, ngược đường lối của Đảng – Nhà nước. Nên tôi đã làm đơn Tố cáo các ông Phạm Công Quyền đơn đề ngày 22/4/2006. Tôi về lại nhà 38 ở cho đến ngày 22/10/2006 ông Quyền lại mời các chủ nhà trọ ở ngõ 94 đến họp không được chứa dân kiện trong nhà kể từ ngày 5/11/2006. Chủ nhà về thông báo lại cho chúng tôi biết. Thấy chuyện quá vô lý !!! Tôi hỏi ra vì cái Hội nghị APEC? Bất bình vì chuyện này chướng tai, gai mắt tôi làm đơn Tố cáo ông Phạm Công Quyền (lần 2) đơn đề ngày 31/10/2006. Sáng đó ông Quyền đến gặp bà chủ nhà, nhưng đến chiều tôi ở trụ sở về. Bà Thịnh chủ nhà nói với tôi. Nếu ở đây thì đừng làm đơn tố cáo ông Quyền chị không đồng ý. Tôi nói: Ông Quyền làm sai tôi có quyền tố cáo. Không ai có quyền cấm tôi?

Sáng ngày 4/11/2006 bà Thịnh không đồng ý. Tôi chuyển sang nhà số 3 – ngõ 94 – Phố Ngọc Hà – Hà Nội. Duy trì kéo dài thêm vài ngày đến ngày 11/11/2006 lúc 11 giờ 20 phút họ đã lùa bắt tất cả dân oan khiếu kiện vào trại trung tâm Bảo trợ xã hội I Đông Anh Hà Nội. Trước khi bắt chúng tôi công an CS của trung ương bịt 2 đầu chặn xe lại đoạn đường Mai Xuân Thưởng. Có tới hơn 60 công an mặc thường phục tham gia cuộc càn quét này. Trước lúc lên xe ông Nguyễn Ngọc Trúc công an Phường Thuỵ Khê ghi “danh sách dân lang thang” có sự chứng kiến của ông Bùi Nguyên Xuý – Trưởng trụ sở tiếp dân Mai Xuân Thưởng.

Sáng ngày 12/11/2006 chúng tôi tuyên bố với trại là tôi và Vũ Thanh Phương, 2 chị em chúng tôi tuyệt thực đến khi nào trả tự do cho chúng tôi. Tuyệt thực để phản đối việc làm sai trái vô lương của nhà cầm quyền CSVN. đã vi phạm nhân quyền. Vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bắt người giam giữ trái phép?

Lúc 6 giờ sáng tôi trực tiếp gọi điện thoại cho ông Trương Vĩnh Trọng phó Thủ tướng Chính phủ hỏi lý do: Tại sao bắt chúng tôi giam giữ vào đây. Hay làm đẹp đường phố cho Hội APEC. Ông Trọng phó thủ tướng trả lời: Chuyện đó cô hỏi Công an. Rồi cúp máy?

Ngày 13/11/2006 2 chị em chúng tôi đòi gặp giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội 1. Họ không cho gặp. Chúng tôi nói: “Các ông không có quyền giam giữ người quá 24giờ. Nếu giam giữ phải có lệnh phê chuẩn của viện kiểm sát, đúng theo quy định pháp luật. Còn không chúng tôi tự ra về”. Chúng tôi xách đồ ra đi. Họ dùng hơn 10 công an trẻ khoảng 23-24 tuổi người níu kéo xô đẩy. Còn mấy cán bộ CS “tai to mặt bự” quát nạt mỗi khi chúng tôi kháng cự lại. Họ đe doạ khóa tay lại cho vào trại giam luôn. Vì tôi xách dép đánh trả lại. Xếp Công an CS mặt bự nói: Đánh lại chúng nó, cứ trói tay bỏ tù “Tội chống người thi hành công vụ” đem máy ra quay phim, chụp ảnh. Chị em chúng tôi nói: Các ông đủ bản lãnh yêu cầu các ông cứ tiến hành quay phim, chụp ảnh. Chiếu những bình ảnh đẹp như thế này cho Hội nghị APEC xem cảnh đàn áp dân oan, lại là phụ nữ. Xem ai nhục cho biết !!! Chúng tôi cứ gào chửi, chẳng ai có lý lẽ nào trả lời được với chúng tôi. Có người nói to mồm. Tôi trả lời: Chúng bây làm việc cho CS lương phát đủ hàng tháng. Chưa đến tháng sài hết đã gầm hét kêu gào. Còn tao bị quan CS của địa phương cướp nhà, cướp đất tao phải la gào. Đó là tất nhiên. Lúc đó ông Ánh cán bộ phòng A41 Công an Bộ khó chịu đến vỗ vai tôi, Ông Ánh nói: “Thôi nhẹ nhàng đi, có gì anh em mình nói chuyện ”

Ngày 15/11/2006 ông Ánh phòng A41 Bộ Công an đến vận động chúng tôi trở về địa phương. Tôi phản đối kịch liệt với ông Ánh. Ông Ánh nói: Vì Hội nghị APEC có khách đến nhà phải dọn cho sạch. Tôi nói: “ Đất Trung ương mà ghê tởm.” Ông Ánh nói: “Bây giờ mới biết à ! Những ngày này ai biểu không tránh đi.” Tôi trả lời: “Đúng là lũ chó săn . Tôi có tội gì mà phải tránh đi ”

Ngày 16/11/2006 họ dùng biện pháp bỉ ổi : Cắt cả 2 số điện thoại của tôi và Thanh Phương dùng để liên lạc về nhà và các cộng đồng kiều bào hải ngoại. Họ phá tất cả các ổ cấm điện không cho chúng tôi dùng để xạc pin vào điện thoại.

Ngày 17/11/2006 có 3 Công an CS lạ mặt vào trại trên 50 tuổi. Lúc đó chúng tôi đang nằm. Yêu cầu ngồi dậy và đưa xét giỏ xem nào. Coi có tiền bạc hay đã gửi mua lén lút bánh mì để ăn không? Sao nhịn đón tài thế 5-6 ngày không ăn. Họ dở trò “ Dương đông kích tây” mở giỏ ra chúng nó sẽ tịch thu điện thoại. Phương cứ giữ giỏ khư khư bên người. Chúng tôi yêu cầu đưa lệnh khám xét người của Viện kiểm sát. Không trả lời được. Họ cứ nói bỏ giỏ ra có gì ăn trong đó không? Tôi nói có, và bỏ ra (nói hơi thô nhé rất xin lỗi bạn đọc): “ Gói băng vệ sinh của phụ nữ đó ăn đi.” Chúng nó đứng lên buông tiếng “con gái mà đanh đá thế” ngay buổi chiều chúng nó ra về thì mọi điện thoại đều mất sóng bị tê liệt cả khu vực này. 2 chúng tôi la lên, âm mưu của công an “đồ đê tiện” không cho chúng tôi liên lạc bên ngoài nữa !!!

Ngày 20/11/2006 lãnh đạo Trung tâm xuống vận động chúng tôi thông cảm trở về địa phương. Vì những ngày qua do phải bảo vệ Hội nghị APEC, nên Nhà Nước có chủ trương chung đã mời các anh chị vào đây nghỉ ngơi và trại có nhiệm vụ nuôi dưỡng. Khi Hội nghị APEC đã thành công tốt đẹp. Mong các anh chị thông cảm, ở đây chúng tôi làm theo của cấp trên. Chúng tôi trả lời: “Chúng tôi bị bắt chứ không được mời như ông đã nói. Chúng tôi đâu có đòi hỏi ghì quá đáng đâu mà nói không làm được, đã dám bắt giam chúng tôi có lý do thì khi thả cũng phải có lý do tức là phải có lệnh tha. Vì từ ngày vào tại 9 ngày qua chúng tôi không hề nhận những thứ lệnh bắt cũng như lệnh tha, mà chỉ có thấy mỗi việc trại ban phát ngày 3 bữa 4 món ăn. Và chúng tôi thì suốt 9 ngày qua đã tuyệt thực sức khoẻ rất yếu.

Riêng Công an CSVN từ địa phương đến Trung ương, tôi đã gửi nhiều đơn tố cáo. Cho đến nay chưa thấy cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời việc công an vi phạm luật nghiêm trọng.

Công an CSVN cứ thích mời Dân oan đi khiếu kiện hoặc các nhà tranh đấu dân chủ đến hỏi tào lao để sách nhiễu, và để gọi là phát giác tội phạm theo kiểu nhà nghề. Riêng tôi, cứ mỗi lần mời là tôi tặng cho cái đơn Tố Cáo công an phạm luật là họ câm họng ngay lập tức !?

Nhớ có lần tôi hứa rút kinh nghiệm với ông Nguyễn Văn Ru – Thiếu Tá trưởng Công an CS ở quê tôi rằng: Các lần sau này tôi ra Hà Nội sẽ khai báo rõ mục đích đi đâu cụ thể của từng chuyến đi. Ngày 12/2/2004 tôi viết giấy tạm vắng (lần thứ ba) nghề nghiệp: Khiếu kiện chuyên nghiệp từ địa phương đến Trung ương? Yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, có biện pháp giải quyết dứt điểm việc khiếu nại kéo dài suốt 17 năm qua. Nhân dịp viếng lăng bác cầu nguyện cho “Đảng ta” tiêu diệt được bọn tham nhũng, thực hiện mục tiêu tiến tới dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh !!! Ông thiếu tá sôi máu nóng mặt, kêu ông Đại công an viên đem phô tô giữ lại và cũng câm họng không dám ho he việc này với tôi nữa ? Cũng không dám xác nhận gì vào các văn bản tôi viết gửi họ (việc này tôi có ghi âm làm chứng cứ).

Khi tôi ra Hà Nội kêu oan. Ở nhà công an trả thù bằng cách : Ngày 4/12/2004 công an thị trấn mời mẹ tôi đến lập biên bản vi phạm hành chính áp dụng NĐ51/CP. Thực chất đây là thủ đoạn trù dập dân thưa kiện “Kiểu giận cá chém thớt” tôi đã nhiều lần nhắc nhở Công an rằng: “Tôi đến tuổi trung niên, chứ không phải con nít? Đừng dở trò “Đúng là thượng bất chính thì Hạ tất loạn” Tôi đã làm đơn tạm vắng chi tiết cho vừa lòng Công an, vừa cả cái đầu bất chính ngu dốt của những ngu trung này!?

Qua tình hình diễn ra chính xác như trên, Yêu cầu nhà cầm quyền CSVN chấm dứt ngay tình trạng hở một tí ra là dùng Công an CS đàn áp khủng bố nhân dân. Nếu không thì càng ngày gây nhiều bất bình trong nhân dân và cộng đồng Quốc tế, Hải Ngoại đều căm phẫn lên án và thử hỏi Nhà nước này còn xứng đáng Nhà nước do dân vì dân nữa hay không !!!!??? Bề ngoài thì tươi cười tiếp khách quốc tế loè bịp thiên hạ, bên trong thì khủng bố dân lành, đàn áp dân chủ, trà đạp pháp luật. Thật đúng là “Miệng nam mô nhưng bụng bồ dao găm ”. Độc Đảng CSVN nên độc tài, chuyên chế với chính nhân dân mình. Nếu ở Việt nam ta không có đa nguyên đa đảng thì làm sao có một xã hội dân chủ tự do và xây dựng được một xã hội dân giàu nước mạnh công bằng, văn minh tiến lên theo kịp thời đại hiện nay.

Tôi văn hoá có hạn nên mạo muội viết lại đôi điều suy nghĩ này, có chỗ nào đọc chưa thông lắm mong quý vị cảm thông giúp. Nhưng cái quan trọng là tôi nghĩ sao viết vậy và nói đúng sự thật mag không hề man trá gian dối chi cả.

Lê Thị Kim Thu
Hộ khẩu thường trú tại tổ 3 khu số 6 thị trấn Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai. Hiện đang tạm trú tại số 3 ngõ 94, phố Ngọc Hà – quận Ba Đình – Hà Nội. Điện thoại di động số : 0977 536 459

Xếp hạng thứ 145

 
Cảnh sát canh gát tại một ngã tư đường phố ở Hà Nội trong giờ cao điểm hôm 13-11-2006. AFP Photo 

Việt Nam xếp hạng thứ 145 về tự do, dân chủ

RFA – 2006.12.14  – Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA

Mới đây một cuộc thăm dò về tình hình dân chủ thế giới cho thấy Việt Nam được xếp hạng 145 trong tổng số 167 quốc gia. Tìm hiểu thêm về tình trạng này qua trao đổi cùng một số người quan tâm, biên tập viên Đỗ Hiếu trình bày như sau.

Cảnh sát canh gát tại một ngã tư đường phố ở Hà Nội trong giờ cao điểm hôm 13-11-2006. AFP PHOTO

Việt Nam xếp hạng thứ 145 về tự do, dân chủ, trong tổng số 167 quốc gia khắp năm Châu. Chỉ số dân chủ được ghi nhận, xếp loại và công bố mỗi năm bởi tổ chức Economist Intelligence Unit, một nhánh thông tin kinh doanh của tạp chí The Economist thuộc Anh Quốc. Nước có nền dân chủ lý tưởng nhất thế giới là Thụy Điển, còn Bắc Hàn đứng hạng chót vì vẫn theo chế độ cộng sản độc tài, chuyên chế.

Các chuyên gia nhận định rằng, chỉ có 13% dân số thế giới là đang sống trong nền dân chủ với đầy đủ ý nghĩa, cạnh đó có 40% nhân loại phải chịu đựng cảnh sống thiếu dân chủ, thiếu nhân quyền. Phần còn lại 37% là dân thuộc các nước xếp hạng nửa xấu, nửa tốt.

Ông Ngọc Văn, từ Đà Lạt, nhấn mạnh với đài chúng tôi rằng, vấn để dân chủ cần phải có thời gian mới trả lời chính xác được. Tuy nhiên theo ông thì dân chủ nhất định sẽ phải có, nhưng còn tùy thuộc vào thời gian. Những vấn đề mà người ta nhìn thấy hàng ngày thì có mặt này, mặt kia, nhưng vấn đề tái lập dân chủ tại Việt Nam, hiện chưa đáp ứng hoàn toàn được.

Chuyện khó đoán

Bao giờ Việt Nam thật sự có dân chủ, tự do, đây là chuyện khó đoán trước. Trách nhiệm đấu tranh cho dân chủ Việt Nam thuộc về mọi người dân, trong và ngoài nước, vì không ai quyết định cho vận mạng của mình được.

Trả lời câu hỏi của đài chúng tôi, làm thế nào, dân chúng Việt Nam sớm hưởng tự do, dân chủ, từ Ba Lan, ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam đáp:

Đối với chế độ cộng sản nói chung thì họ không bao giờ tự buông chế độ độc tài, chịu buông quyền lực mà họ đang nắm giữ trong tay cả. Do đó, muốn thể chế dân chủ thật sự tại Việt Nam sớm hình thành thì tất cả mọi người dân trong và ngoài nước cần phải đoàn kết đấu tranh, có như thế chánh quyền Hà Nội mới nhượng bộ.

Ông Trần Ngọc Thành

“Đối với chế độ cộng sản nói chung thì họ không bao giờ tự buông chế độ độc tài, chịu buông quyền lực mà họ đang nắm giữ trong tay cả. Do đó, muốn thể chế dân chủ thật sự tại Việt Nam sớm hình thành thì tất cả mọi người dân trong và ngoài nước cần phải đoàn kết đấu tranh, có như thế chánh quyền Hà Nội mới nhượng bộ.
Còn nếu cứ tiếp tục sợ hải, lượng người đấu tranh ít thì chế độ cộng sản còn tác oai, tác quái.

Bài học và kinh nghiệm rút tỉa từ các chế độ cũ ở Đông Âu đã chứng minh rõ điều này. Đây sẽ là yếu tố chính dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam, tức là sự đồng lòng cùng đứng lên tranh đấu cho một lý tưởng chung.”

Tiếp tục câu chuyện về việc xây dựng dân chủ cho người dân Việt Nam, từ Saigon cô Minh Thanh, con gái cụ Hoàng Minh Chính, một nhân vật bất đồng chính kiến, nhận xét là ước mong sao nhà nước có đường hướng cởi mở hơn thì cuộc sống của dân chúng được tự do, thoải mái hơn, mọi thứ sinh hoạt đều được nâng lên. Thiếu dân chủ thì mọi chuỵên đều bị kềm hãm.

Tất cả mọi người đều có quan điểm như thế và cùng vận động cho dân chủ, tự do vì đó là nguyện vọng chung của toàn dân Việt Nam. Đài Á Châu Tự Do xin cám ơn ông Trần Ngọc Thành, ông Ngọc Văn và cô Trần Minh Thanh đã góp ý về tình hình dân chủ tại Việt Nam hôm nay.